Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 19
Gió đêm thổi qua mái tóc cả hai, mang theo chút hơi lạnh.
Thảo ngồi cạnh Phát, im lặng quan sát cậu.
Cậu không nói gì, chỉ tựa lưng vào bức tường phía sau, mắt nhìn xa xăm về những ánh đèn le lói của thành phố.
Nguyên Thảo
Em có giấu được chị đâu
Phát im lặng một chút, rồi mới lên tiếng.
Võ Tấn Phát
Chị thấy ba mẹ chị thế nào?
Nguyên Thảo
Họ là gia đình của chị, đương nhiên là tốt rồi.
Võ Tấn Phát
Em có hơi ghen tị.
Nguyên Thảo
Sao tự nhiên lại nói vậy?
Phát không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, xoay xoay lon nước trong tay.
Võ Tấn Phát
Có ba mẹ bên cạnh… được ăn những bữa cơm bình thường như vậy… thật ra với em, đó là một điều rất xa lạ.
Thảo siết chặt lon nước trong tay, không biết phải nói gì.
Cô biết Phát không phải con người. Cậu sống giữa bóng tối, phải luôn chạy trốn và chiến đấu để tồn tại.
Những thứ đơn giản như một mái nhà, một bữa cơm gia đình, lại là điều cậu chưa từng thực sự có được.
Cô bỗng cảm thấy xót xa.
Nguyên Thảo
Nhưng ba mẹ em vẫn còn…
Võ Tấn Phát
Em biết.Nhưng em không dám gặp họ
Võ Tấn Phát
Em sợ họ sẽ nhìn em như một con quái vật.
Thảo siết chặt tay.
Không phải.
Phát không phải quái vật.
Cậu không đáng phải chịu đựng những suy nghĩ này một mình.
Không do dự, cô vươn tay… nắm lấy tay Phát.
Phát giật mình, quay sang nhìn cô.
Nguyên Thảo
Em không phải quái vật.
Nguyên Thảo
Em vẫn là Phát. Vẫn là người mà chị quen biết. Vẫn là người đã cứu chị bao nhiêu lần.
Cô siết chặt tay cậu hơn.
Nguyên Thảo
Nếu ba mẹ em thực sự thương em, họ sẽ không vì chuyện này mà xa lánh em đâu.
Phát nhìn cô chằm chằm.
Gió vẫn thổi mạnh trên sân thượng, nhưng trong lòng cậu… có gì đó dần ấm lên.
Cậu không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô.
Võ Tấn Phát
Từ nhỏ, em đã không ở một nơi cố định quá lâu. Họ luôn chuyển trường cho em, luôn bắt em rời đi trước khi có người nghi ngờ.
Võ Tấn Phát
Em từng nghĩ đó chỉ là cách họ bảo vệ em khỏi thợ săn. Nhưng càng lớn, em càng hiểu…
Phát siết chặt lon nước trong tay.
Võ Tấn Phát
Họ không chỉ bảo vệ em. Họ bảo vệ cả chính họ nữa.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh giữa màn đêm.
Thảo nhìn Phát, lòng cô rối bời.
Cô chưa từng nghĩ… Phát lại lớn lên như vậy.
Nguyên Thảo
Vậy… bây giờ họ đang ở đâu?
Võ Tấn Phát
Chị nghĩ em biết sao?
Thảo im lặng.
Cô nhận ra… trong lòng Phát, cậu chưa từng có một chốn dừng chân thực sự.
Luôn chạy trốn.
Luôn che giấu.
Luôn phải cẩn thận để không bị phát hiện.
Một cảm giác đau nhói dâng lên trong ngực cô.
Không suy nghĩ, cô lại nắm chặt tay cậu hơn.
Nguyên Thảo
Bất kể thế nào, bây giờ em không còn một mình nữa.
Phát nhìn cô.
Ánh mắt cậu dần dịu lại.
Rất lâu sau, cậu khẽ gật đầu.
Comments