Chap 17

— GIẾT NÓ! Tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng. Bọn thợ săn đồng loạt giơ súng lên— Đoàng! Đoàng! Đoàng! Những viên đạn bạc xé gió lao về phía Phát. Nhưng cậu lướt đi như một cơn gió. Mọi giác quan được đẩy đến giới hạn, cậu né tránh từng viên đạn với tốc độ kinh hoàng. Cậu giật lấy một tên làm lá chắn— Phập! Đạn bạc cắm sâu vào lưng hắn, máu phun tung tóe. Hắn gào lên trong đau đớn, rồi đổ gục. Phát buông cái xác xuống, mắt đỏ rực đầy cuồng nộ. Và rồi, cuộc thảm sát thực sự bắt đầu. Không ai có thể chạy thoát. Không ai có thể phản kháng. Bóng dáng Phát lướt qua từng kẻ, để lại vết cắt chí mạng. Cổ họng bị cắt đứt. Ngực bị đâm xuyên. Xương gãy nát. Những tiếng hét vang vọng trong căn nhà kho rồi dần chìm vào im lặng. Mùi máu tanh tràn ngập không gian. Những cái xác nằm la liệt, mắt trợn trừng vì kinh hoàng. Chỉ còn lại một người sống sót.
Phát thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu quét qua đống xác chết. Cậu đã giết sạch bọn chúng. Nhưng… Không thấy Hiếu đâu.
Cạch! Một tiếng động nhẹ vang lên. Phát lập tức quay phắt lại— Chỉ kịp thấy bóng dáng Hiếu biến mất qua cánh cửa. Hắn đã chạy trốn. Cậu nghiến răng, lao đến định đuổi theo— Nhưng cơn đau từ vết thương trên ngực khiến cậu khựng lại. Cơ thể đã quá kiệt sức. Cậu không thể đuổi theo hắn… lần này. Nhìn theo hướng Hiếu biến mất, đôi mắt Phát ánh lên sát khí lạnh lẽo. Hắn có thể chạy. Có thể trốn. Nhưng sớm muộn gì… Cậu cũng sẽ tìm ra hắn.
Cơn mưa trút xuống rừng đêm, xóa đi phần nào dấu vết của cuộc tàn sát trong nhà kho. Phát đứng đó, hơi thở nặng nề. Mùi máu vẫn còn vương trên cơ thể. Những vết thương do đạn bạc gây ra chưa thể lành hoàn toàn. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là… Hiếu đã chạy thoát.
Ở một nơi nào đó, hắn đang âm thầm lên kế hoạch mới. Sẽ không còn là một nhóm nhỏ những kẻ săn lùng Phát nữa. Lần tới, hắn sẽ mang đến cả một cơn ác mộng. Một cuộc săn thực sự.
Vài ngày sau… Thảo bước ra khỏi cổng trường, cảm giác bất an vây lấy cô suốt từ sáng đến giờ. Những lời đồn đại vang lên xung quanh.
— Nghe gì chưa? Có người bị giết gần khu rừng đấy! — Thật á? — Ừ, mà nghe nói xác bị xé toạc như bị thú hoang tấn công vậy… Tim Thảo đập mạnh. Cô siết chặt quai cặp, tăng tốc bước nhanh hơn. Cô cần gặp Phát. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Lâu rồi không gặp, Thảo.
Giọng nói quen thuộc khiến sống lưng cô lạnh toát. Là Hiếu. Hắn đứng đó, đôi mắt đầy nguy hiểm. Nhưng lần này, bên cạnh hắn không chỉ có một mình. Một nhóm người lạ mặt bao vây cô từ bốn phía. Áp lực dày đặc trong không khí khiến cô không thể thở nổi. Hiếu mỉm cười, một nụ cười khiến cô rùng mình.
Thảo lùi lại theo bản năng. Nhưng phía sau cô— Một bàn tay thô bạo tóm lấy vai cô, ghì chặt.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Đừng vội đi, chúng ta còn chưa nói chuyện mà.
Giọng Hiếu vang lên, đầy thích thú. Hắn đã chờ giây phút này quá lâu. Lần trước, hắn thua. Nhưng lần này, hắn đã có sự chuẩn bị.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Tao đã nghiên cứu rất kỹ về ma cà rồng. Nhất là tên khốn đó.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói đầy ác ý:
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Mày nghĩ hắn có thể đến kịp sao?
Thảo nghiến răng, cố vùng ra— Nhưng những kẻ xung quanh đã nhanh chóng giữ chặt cô lại. Cô không thể cử động. Không thể kêu cứu. Lần này, cô thực sự gặp nguy hiểm.
Nhưng đúng lúc đó— Tách… Tách… Những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên, hòa vào vũng nước dưới chân. Một cơn gió lạnh lướt qua. Và rồi— Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Buông cô ấy ra !
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian im lặng. Hiếu khựng lại. Hắn quay đầu— Và thấy Phát đang đứng ngay đầu con hẻm.
Cậu ấy trông thật thê thảm. Quần áo rách nát, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự nguy hiểm trong đôi mắt kia. Cậu ấy đang tức giận. Rất tức giận.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao cho mày một cơ hội cuối cùng.
Phát siết chặt nắm đấm, từng móng vuốt sắc bén lộ ra.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Buông cô ấy ra. Hoặc chết.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Mày vẫn cứng đầu như cũ nhỉ? Nhưng lần này…
Ngay lập tức, những kẻ xung quanh đồng loạt rút vũ khí ra. Dao bạc. Súng bạc. Bẫy xiềng xích. Tất cả đều nhằm vào Phát.
Tách… Một giọt nước rơi xuống mặt đất. Và ngay khi nó chạm vào vũng nước— BÙM! Phát biến mất.
Những kẻ xung quanh không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc— Một bóng đen lao qua, nhanh đến mức mắt thường không thể theo dõi. Và rồi— Phập! Một tên thợ săn ôm lấy cổ họng, máu trào ra từ vết cắt sâu hoắm. Hắn ngã gục mà chưa kịp hét lên.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Bắt nó
Hiếu hét lên. Những khẩu súng đồng loạt khai hỏa. Nhưng Phát đã không còn ở vị trí cũ. Cậu ấy di chuyển như một cơn ác mộng. Một cái bóng lướt qua từng kẻ, để lại phía sau những tiếng kêu thất thanh. Dao bạc? Không thể chạm vào cậu ấy. Bẫy xiềng? Bị xé nát trong nháy mắt. Từng tên một— Gục xuống dưới nanh vuốt của Phát. Chỉ còn lại một người đứng vững. Hiếu.
Hắn lùi lại, mắt trợn trừng. Hắn không ngờ Phát vẫn còn mạnh đến vậy, dù cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn đã đánh giá thấp con quái vật này. Lại một lần nữa.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Mày…
Hắn không kịp nói hết câu. Bốp! Một cú đấm mạnh như búa tạ giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn bị hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường gạch. Miệng hắn đầy máu. Phát chậm rãi tiến đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lần trước mày chạy thoát.
Cậu giơ tay lên, móng vuốt sắc bén lóe lên trong ánh đèn đường.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lần này… tao không để chuyện đó xảy ra đâu.
Hiếu nằm bệt dưới đất, hơi thở đứt quãng. Hắn không thể cử động. Tay chân run rẩy vì sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể thua thảm hại đến mức này. Phát đứng trên cao, nhìn xuống hắn bằng đôi mắt lạnh băng.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mày đã đuổi theo tao quá lâu rồi.
Giọng nói của cậu không còn chút cảm xúc nào. Chỉ có sự chán ghét và quyết tâm kết thúc mọi thứ. Hiếu lết lùi lại, cố nói điều gì đó. Nhưng Phát không để hắn kịp mở miệng. Soạt! Cậu vung tay. Móng vuốt sắc bén xé toạc cổ họng hắn. Máu bắn tung tóe. Cặp mắt Hiếu trợn trừng, hoảng loạn. Hắn đưa tay ôm lấy cổ, cố ngăn máu trào ra, nhưng vô ích. Cơ thể hắn co giật một lúc rồi đổ gục. Hoàn toàn bất động.
Không còn âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi tí tách. Không còn sự phản kháng. Không còn Hiếu. Phát đứng yên một lúc, lặng lẽ nhìn thi thể trước mặt. Hắn đã chết. Cơn ác mộng này đã kết thúc. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Rồi quay người, bước về phía Thảo. Cô đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện. Khi Phát tiến lại gần, cô bất giác đưa tay chạm vào mặt cậu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em ổn chứ ?
Giọng cô run rẩy. Phát nhìn cô, đôi mắt đỏ rực dần dịu lại. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ổn rồi,chị à
Đêm đó, không ai còn đuổi theo họ nữa. Không còn những kẻ săn đuổi. Không còn những lời đe dọa. Chỉ còn lại hai người họ, dưới cơn mưa lạnh giá. Và một tương lai… chưa ai biết sẽ đi về đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play