Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 14
Bẫy!
Phát nghiến răng.
Cậu lẽ ra phải đoán được—Trọng Hiếu không bao giờ đơn độc.
Bốn thợ săn ma cà rồng khác bao vây họ, tất cả đều cầm vũ khí bạc.
Một kẻ vung xích lao tới.
Phát lách người né, nhưng vẫn chậm một chút.
CHOANG!
Dây xích quất ngang lưng cậu, một luồng đau rát bỏng lan khắp cơ thể.
Khốn kiếp…
Nhưng cậu không có thời gian dừng lại.
Một kẻ khác đã xông đến, dao bạc trong tay.
Phát xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn.
RẦM!
Tên đó văng ra sau, đập vào bức tường mục nát.
Võ Tấn Phát
THẢO! CHẠY ĐI!
Nhưng cô không rời đi.
Cô đã nhặt lại con dao bị rơi.
Mắt cô ánh lên quyết tâm.
Cô lao vào một kẻ đang định ra tay với Phát.
Khả năng thắng của họ gần như bằng không.
Nhưng Thảo không quan tâm.
Cô biết mình không mạnh bằng họ.
Nhưng cô nhanh hơn.
Cô lách qua một kẻ, chém một nhát vào cánh tay hắn.
Hắn rít lên, lùi lại.
Nhưng ngay lập tức, một kẻ khác đã đến sau cô.
Phát lao đến, đỡ lấy đòn cho cô.
Xoẹt!
Lưỡi dao bạc cắm sâu vào vai cậu.
Máu phun ra.
Cậu cắn răng, nhưng không dừng lại.
Cậu túm lấy cổ áo kẻ vừa đâm mình, nhấc bổng hắn lên và ném thẳng vào một kẻ khác.
Hai tên đập vào nhau, ngã nhào xuống đất.
Phát thở dốc, máu chảy dọc xuống cánh tay.
Cậu không thể chịu được thêm lâu nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này…
Cậu và Thảo sẽ chết ở đây.
Cần một lối thoát.
Thảo đảo mắt tìm kiếm.
Nhà kho cũ kỹ, tường gỗ mục nát.
Phải có cách!
Và rồi cô nhìn thấy—
Một trụ đèn lớn, treo lơ lửng trên xà nhà.
Nếu có thể làm nó rơi xuống…
Nguyên Thảo
Phát! Xô hắn về phía cột trụ!
Cậu không hỏi gì thêm.
Cậu hiểu ý cô ngay lập tức.
Dồn hết sức, cậu đấm mạnh vào ngực Trọng Hiếu.
BỐP!
Hiếu loạng choạng, lùi lại, đập mạnh vào cột trụ.
Thảo ném con dao lên—
XOẸT!
Sợi dây treo trụ đèn đứt phựt.
RẦM!!
Cả cái trụ đổ sập xuống, kéo theo đống gỗ mục trên trần nhà.
Bụi bay mù mịt.
Phát túm lấy tay Thảo, kéo cô ra khỏi đống đổ nát.
Cả hai lao ra ngoài, chỉ vừa kịp trước khi nhà kho sụp xuống hoàn toàn.
Phát thở dốc, tựa lưng vào ghế gỗ cũ kỹ.
Cơn đau từ vết thương trên vai và lưng khiến cậu choáng váng, nhưng ít nhất… họ đã thoát.
Thảo quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Nguyên Thảo
Em có sao không?
Võ Tấn Phát
Chỉ là vài vết xước thôi.
Nguyên Thảo
Vài vết xước của em là cả một đống máu đây này!
Thảo nghiến răng, cẩn thận kéo áo cậu xuống để kiểm tra vết thương.
Lưỡi dao bạc đã để lại một đường cắt sâu trên vai Phát, máu vẫn rỉ ra.
Nhưng điều khiến cô lo hơn cả…
Những vết bỏng từ xích bạc.
Làn da cậu bị cháy đen từng mảng, khói trắng vẫn bốc lên nhẹ nhẹ.
Thảo cảm thấy đau thay cậu.
Nguyên Thảo
Ngồi yên. Để chị băng bó cho.
Cô lấy khăn sạch, nhúng vào nước ấm, cẩn thận lau đi vết máu.
Mỗi lần khăn chạm vào vết thương, Phát hơi cau mày, nhưng không kêu lên tiếng nào.
Võ Tấn Phát
Chị mạnh tay quá
Võ Tấn Phát
Thật mà. Đau hơn bị Hiếu đâm luôn.
Nguyên Thảo
Muốn chị đấm thêm không?
Thảo liếc cậu, nhưng đôi tay cô lại rất dịu dàng khi chăm sóc vết thương cho cậu.
Khi cô xong việc, Phát nhìn xuống, thấy vai mình đã được băng bó gọn gàng.
Cậu khẽ cười.
Võ Tấn Phát
Giỏi ghê nhỉ ?
Nguyên Thảo
Chị có học qua sơ cứu
Võ Tấn Phát
Chắc học để lo cho mấy tên cứng đầu như em nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một hơi thở nóng áp sát mình.
Phát đã vươn người tới, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cánh tay cô.
Võ Tấn Phát
Đến lượt chị rồi.
Cậu cẩn thận nâng tay áo cô lên, thấy vết cắt dài từ lúc nãy.
Máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn sưng đỏ.
Võ Tấn Phát
Chị không thể lo cho em rồi bỏ qua bản thân được.
Giọng Phát trầm ấm, đôi mắt cậu ánh lên sự quan tâm thật sự.
Thảo thoáng ngẩn người.
Cậu ấy hiếm khi dịu dàng như thế này.
Nhẹ nhàng, Phát dùng một miếng bông chấm thuốc lên vết thương cô.
Mát lạnh.
Nhưng trái tim Thảo thì lại nóng lên.
Cả hai im lặng.
Không gian chỉ có tiếng gió rì rào bên ngoài, và nhịp thở khe khẽ của họ.
Sau khi băng bó xong, Phát vẫn không rời tay khỏi cô.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức…
Thảo cảm thấy hơi thở cậu phả nhẹ lên môi mình.
Võ Tấn Phát
Chị có sợ không ?
Cậu hỏi, giọng khẽ như một lời thì thầm.
Thảo nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của cậu.
Ma cà rồng.
Nguy hiểm.
Tàn nhẫn.
Nhưng cũng là Phát.
Người đã bảo vệ cô.
Người đang dịu dàng lo lắng cho cô.
Cô khẽ lắc đầu.
Một giây.
Rồi Phát cười nhẹ, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô.
Ngoài kia, bóng tối rừng sâu bao trùm mọi thứ.
Nhưng ở đây, trong căn nhà gỗ nhỏ, một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa.
Dù thế nào đi nữa…
Họ vẫn còn có nhau.
Comments