Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 20
Cuộc chiến bắt đầu
Tiếng súng vang lên giữa màn đêm.
Phát xoay người tránh một lưỡi dao bạc lao thẳng đến. Cậu vung tay, móng vuốt sắc bén rạch qua không khí, nhưng đối thủ đã kịp lùi lại.
Xung quanh, bóng người nhảy xuống từ các mái nhà, những khẩu súng nạp đầy đạn bạc chĩa thẳng vào cậu.
Bọn thợ săn ma cà rồng đã phục kích từ lâu.
Trọng Nhân
Hôm nay mày không trốn được đâu, Võ Tấn Phát!
Giọng Trọng Nhân vang lên đầy thù hận.
Hắn đứng trên một mái nhà cao, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.
Trọng Nhân
Tao sẽ bắt mày phải trả giá cho cái chết của anh tao!
Phát gạt đi vết máu trên khóe môi, đôi mắt đỏ rực lên.
Không cần thêm lời nào—
Cả hai lao vào nhau!
Máu và lửa bao trùm thành phố.
Những ma cà rồng khác cũng xuất hiện, đối đầu với lũ thợ săn.
Tiếng rít chói tai của đạn bạc vang lên liên tục, ánh kiếm lóe sáng trong màn đêm.
Trọng Nhân nhanh hơn Phát tưởng.
Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, lưỡi kiếm trong tay hắn nhuộm đầy máu ma cà rồng.
Hắn vung kiếm chém thẳng vào cổ Phát.
Nhưng—
KENG!
Lưỡi kiếm bị chặn lại.
Bằng một cánh tay khác.
Phát mở to mắt.
Ba cậu!
Người đàn ông tóc đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén y hệt Phát.
Ông đã đến.
Ba Phát
Còn đứng đó làm gì!? Chạy ngay đi!
Nhưng Phát không thể chạy.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó…
Lưỡi dao bạc đã xuyên thẳng qua ngực ba cậu.
Máu bắn tung tóe.
Trọng Nhân rút dao ra, đá mạnh ông ngã xuống.
Ba Phát quỳ một gối trên mặt đất, máu đỏ thấm đẫm áo.
Phát lao tới đỡ lấy ông, cả người run rẩy.
Võ Tấn Phát
Ba! Ba cố lên!
Ba Phát
Con trai…Đừng sợ trở thành chính mình.
Đôi mắt ông dần nhắm lại.
Bàn tay đặt trên má Phát cũng buông lỏng.
Cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực cậu.
Không còn gì có thể ngăn cản được nữa.
Lần đầu tiên trong đời—
Phát hoàn toàn mất kiểm soát.
Chiến trường đẫm máu.
Những thợ săn còn lại bị tiêu diệt gần hết. Nhưng… Trọng Nhân đã trốn thoát.
Hắn biến mất vào bóng tối, mang theo ánh mắt lạnh lùng đầy thù hận.
Phát không đuổi theo.
Cậu quỳ bên xác ba mình, máu nóng chảy dài trên đôi tay run rẩy.
Ba cậu… thực sự đã ra đi.
Không còn tiếng súng. Không còn tiếng hét.
Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ bao trùm tất cả.
Đám tang diễn ra trong lặng lẽ.
Không có nhiều người tham dự.
Chỉ có mẹ Phát, Thảo, và vài người quen thân thiết của gia đình.
Bầu trời u ám. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây xào xạc.
Phát đứng trước bia mộ, ánh mắt vô hồn.
Mẹ cậu lặng lẽ đặt một bông hoa trắng lên quan tài, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
Thảo nhìn Phát, lòng quặn thắt.
Phát không trả lời.
Cậu chỉ đứng yên đó, như một bức tượng đá.
Gió lạnh lùa qua mái tóc cậu, nhưng cậu không cảm thấy gì cả.
Không đau đớn. Không tức giận.
Chỉ là… trống rỗng.
Thảo siết chặt bàn tay.
Cô biết, dù Phát không nói, nhưng nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất.
Comments