Chap 18

Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong khu vực. Dân làng bắt đầu sợ hãi. Ai cũng thì thầm về những cái chết bí ẩn, những cái xác bị hút cạn máu, những bóng đen xuất hiện trong rừng sâu. Và rồi— Cảnh sát vào cuộc.
Ba của Thảo là cảnh sát trưởng trong khu vực. Một người nghiêm khắc, cứng rắn, và không bao giờ bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Ông đã theo vụ này suốt nhiều tháng trời. Nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện. Và bây giờ, ông rất muốn bắt được hắn.
Hôm đó, Thảo bất ngờ nói với Phát.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em… về nhà chị ăn cơm đi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hả ?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chị muốn em gặp ba mẹ chị
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhưng ba chị là cảnh sát
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Thì sao
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ông ấy… đang điều tra về mấy vụ giết người gần đây.
Thảo mím môi. Cô biết. Và cô cũng biết nếu ba phát hiện ra thân phận thật sự của Phát, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng nếu không thử… Phát và ba cô mãi mãi sẽ chỉ là hai kẻ đối địch. Cô không muốn như vậy.
Cuối cùng, Phát đồng ý. Cậu muốn thử xem… Liệu một cảnh sát và một ma cà rồng có thể cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm không?
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Phát bước vào nhà Thảo một cách đường hoàng. Không phải qua cửa sổ. Không phải trốn tránh trong bóng tối. Mà là bước đi ngay giữa phòng khách, dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của ba cô và… ánh mắt sáng rỡ của mẹ cô.
Ngay từ khi đứng trước cửa nhà, Phát đã có cảm giác không ổn. Cậu chưa từng gặp ba mẹ Thảo một cách chính thức như thế này. Cảm giác căng thẳng hơn bất kỳ trận chiến nào cậu từng trải qua. Thảo nhìn vẻ lưỡng lự của cậu, thở dài, rồi bất ngờ… nắm lấy tay cậu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đi thôi
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Gì… gì vậy?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Thì vào nhà chứ gì nữa!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhưng…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em định đứng đây cả đêm à?
Cậu im lặng. Rồi sau đó, để mặc cho Thảo kéo mình vào nhà. Mặt vẫn hơi nóng lên.
Ba Thảo nghiêm nghị. Mẹ Thảo thì ngược lại. Bà nhiệt tình đến mức khiến Phát có hơi bối rối.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Ôi trời, thằng bé này đẹp trai ghê! Làm tui tưởng chỉ là bạn bè thôi,ai dè hai đứa lại tới được với nhau. Bác mừng lắm
Bà cười rạng rỡ, rồi kéo Phát ngồi xuống ghế.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Ngồi đi con! Đừng có ngại! Trong nhà này ai cũng thoải mái hết!
Phát nhìn sang ba Thảo, thấy ông vẫn đang nhìn mình đầy dò xét. Cậu cảm thấy… có vẻ không ai cũng thoải mái đâu.
Bữa cơm diễn ra trong không khí kỳ lạ. Ba Thảo nghiêm túc. Mẹ Thảo nhiệt tình. Thảo thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cô đang rất lúng túng.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Con ăn nhiều lên nha. Ối, coi kìa, gầy quá trời luôn!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dạ… con ổn mà ạ.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Ổn gì mà ổn! Nhìn tay chân con kìa, con bé Thảo nhà cô còn đô hơn con nữa đó!
Thảo sặc suýt nghẹn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mẹ !!!
Phát khẽ cười, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Đây là lần đầu tiên… cậu cảm thấy không khí gia đình thực sự ấm áp đến vậy.
Sau bữa ăn, mẹ Thảo còn níu tay Phát.
Mẹ Thảo
Mẹ Thảo
Mai rảnh lại qua ăn cơm nha con!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dạ
Ba Thảo đứng một bên, im lặng nhìn cảnh đó, rồi chỉ thở dài. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ đã bớt nghi ngờ hơn. Và như vậy, bữa cơm kết thúc. Nhưng Phát biết… Đây không chỉ đơn thuần là một bữa cơm. Mà là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.
Sau bữa cơm, Phát cùng Thảo ra ngoài. Trời đã tối. Không khí se lạnh. Hai người đi bộ dọc theo con đường nhỏ trước nhà, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng họ kéo dài trên mặt đất. Phát vẫn còn hơi ngại ngùng vì chuyện nắm tay lúc nãy. Cậu đi cạnh Thảo nhưng giữ khoảng cách hơn bình thường. Thảo liếc nhìn cậu, rồi bỗng nhiên… vươn tay nắm lấy tay cậu lần nữa.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chị làm gì vậy?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nắm tay thôi mà.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhưng…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em không thích hả?
Phát ngại ngùng im lặng. Thảo cười khẽ, siết nhẹ tay cậu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vậy thì đừng buông ra.
Cậu nhìn cô, rồi cuối cùng cũng thả lỏng, để mặc cho cô nắm lấy tay mình.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em sẽ đưa chị đến một nơi bí mật
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ở đâu ?
Cậu nắm tay Thảo đi men theo những con hẻm nhỏ tối tăm. Không lâu sau, hai người leo lên sân thượng của một tòa nhà cũ kỹ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đây là đâu?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Sân thượng bỏ hoang. Không ai lên đây đâu.
Thảo nhìn xung quanh. Không gian rộng lớn, gió thổi mạnh. Chỉ có vài thùng gỗ cũ, một chiếc ghế dài bụi bặm, và… một chồng lon nước ngổn ngang dưới sàn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em hay lên đây à?
Phát gật đầu, đi tới nhặt một lon nước chưa khui, ném cho Thảo.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đây là chỗ xả stress của em.
Thảo bật cười, mở lon nước, rồi ngồi xuống bên cạnh Phát.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không ngờ em cũng có một chỗ thế này.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chị là người đầu tiên em dẫn đến.
Thảo ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn Phát, nhưng cậu chỉ nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố lập lòe trong màn đêm. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cô. Giữa bao nhiêu nguy hiểm và hỗn loạn, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà họ có được cùng nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play