Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 10
Nguyên Thảo
Lùi lại, chị sẽ mở cửa!
Giọng Thảo gấp gáp.
Phát hít một hơi sâu, cố đè nén cơn khát máu. Những kẻ vừa đánh cậu ta giờ đây chỉ còn biết co rúm lại trong góc, không dám ho he nửa lời.
Bên ngoài, Thảo nhanh chóng lôi từ trong túi ra một chiếc thẻ từ.
Nguyên Thảo
Chị lấy nó từ một viên cảnh sát… Trời ạ, em không biết chị đã liều thế nào đâu!
Cạch.
Đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh. Cánh cửa phòng giam mở ra.
Phát lao ra ngoài, nhưng cậu ta đột ngột khựng lại.
Võ Tấn Phát
Có người đến !
Thảo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.
Bọn cảnh sát đã phát hiện.
Nguyên Thảo
Chết tiệt… Chạy đi, Phát!
Cả hai lao qua hành lang dài, đôi giày nện trên sàn vang lên dồn dập.
Võ Tấn Phát
Chúng ta ra bằng lối nào?
Nguyên Thảo
Cửa thoát hiểm phía sau, nhưng có thể đã bị khóa…
Võ Tấn Phát
Vậy thì đừng mong đi qua bằng cách thông thường.
Cậu ta rít lên, rồi kéo Thảo rẽ sang một góc khuất.
Ngay lúc đó, một toán cảnh sát ập tới.
Tách!
Tách!
Những tia lửa điện lóe lên. Súng điện.
Phát đẩy Thảo né sang một bên, nhưng một luồng điện đã bắn thẳng vào vai cậu ta.
Tê rần.
Cơ thể cậu ta giật mạnh. Đầu óc chao đảo.
Cậu ta cắn chặt răng, cố giữ tỉnh táo. Không thể gục ngã ngay lúc này.
Không thể!
Một cú bắn nữa lao tới.
Nhưng lần này, Phát biến mất ngay trước mắt bọn họ.
Bịch!
Viên cảnh sát đứng gần nhất bị quật mạnh xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.
Phát xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm tột cùng.
Cậu ta không còn giữ lại sức mạnh nữa.
Thảo chần chừ, nhưng rồi cắn răng lao về phía cửa thoát hiểm.
Cậu ta sẽ cầm chân chúng.
Cậu ta sẽ bảo vệ chị.
Dù phải nhấn chìm cả nhà tù này trong bóng tối.
Phát khẽ thì thầm.
Những ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Một cơn ác mộng sắp bắt đầu.
Cảnh sát chưa kịp phản ứng, Phát đã lao tới.
Nhanh.
Quá nhanh.
Bốp!
Một viên sĩ quan bị đá văng vào tường, bất tỉnh ngay lập tức.
Súng giương lên.
Đoàng! Đoàng!
Viên đạn xé gió lao đến.
Nhưng trước khi chúng chạm vào người, Phát đã biến mất.
Một cơn gió lạnh quét qua.
Gã cảnh sát hét lên, nhưng quá muộn.
Phát xuất hiện ngay sau lưng bọn họ.
Bụp!
Một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào lưng một tên, hất hắn bay xa mấy mét.
Cùng lúc đó, một sĩ quan khác vung dùi cui điện tới.
Rẹt!
Cậu ta nghiêng đầu, tránh đòn trong gang tấc.
Rồi ghì chặt cổ tay kẻ đó, siết mạnh.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
Gã cảnh sát rú lên đau đớn, quỳ sụp xuống đất.
Những kẻ còn lại bắt đầu hoảng loạn.
Cảnh sát
GỌI TIỂU ĐỘI ĐẶC NHIỆM!
Phát khẽ nhếch mép.
Không cần gọi nữa.
Bọn họ đến rồi.
ẦM!
Cửa lớn bị phá tung.
Những bóng đen ào vào, trang bị đầy đủ từ áo giáp chống đạn đến vũ khí hạng nặng.
Lực lượng đặc nhiệm.
Chúng đã lường trước chuyện này.
Khẩu súng đặc biệt được giương lên.
Một viên đạn bạc chói lóa xé gió bay tới.
Lần này, Phát không thể né kịp.
Viên đạn ghim thẳng vào vai cậu ta.
Cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể.
Chân cậu ta lảo đảo.
Đoàng!
Viên thứ hai lao tới.
Bụp!
Phát lùi mạnh, nhưng vẫn bị sượt qua sườn, máu đen rỉ ra.
Cảnh sát
Để xem mày sống được bao lâu nữa.
Một gã đặc nhiệm bước tới, chĩa súng thẳng vào đầu cậu ta.
Tách!
Tiếng bóp cò vang lên.
Nhưng trước khi viên đạn kịp rời khỏi nòng—
Bịch!
Cả khẩu súng lẫn bàn tay cầm nó bị xé toạc.
Gã đặc nhiệm gào lên trong đau đớn.
Một cơn gió quét qua.
Và rồi, tất cả những ánh mắt đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Phát đứng đó.
Vết thương trên vai đã lành lại.
Đôi mắt cậu ta ánh lên màu đỏ rực, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Và trên môi cậu ta…
Là một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
Võ Tấn Phát
Trò chơi kết thúc rồi.
ẦM!
Cả căn phòng rung chuyển.
Bóng tối tràn ngập.
Lần này, không ai có thể ngăn cậu ta nữa.
Không ai cả.
Comments