Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 11
Nguyên Thảo
Chúng ta sẽ ổn thôi… đúng không?
Phát không đáp ngay. Cậu ta bước đến gần, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.
Rồi cúi xuống.
Trước khi cô kịp phản ứng, một hơi thở ấm áp đã lướt qua.
Môi cậu ta chạm vào trán cô.
Một nụ hôn nhẹ, nhưng mang theo quá nhiều ý nghĩa.
Thảo tròn mắt, sững sờ.
Cảm giác này… không đúng. Nó giống như… một lời tạm biệt.
Cô lùi lại, đôi mắt dao động.
Nguyên Thảo
Không… Đừng nói với chị là
Võ Tấn Phát
Chúng ta phải chia tay thôi, chị.
Phát nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ như dao cứa vào tim cô.
Võ Tấn Phát
Em không thể đi cùng chị nữa… Em không còn là con người.
Nguyên Thảo
Em nghĩ chị quan tâm đến chuyện đó sao?!
Võ Tấn Phát
Chị không hiểu đâu… Cơn khát trong em ngày càng mạnh hơn. Em không biết mình có thể kiểm soát nó bao lâu nữa. Nếu một ngày nào đó… em làm hại chị thì sao?
Nguyên Thảo
Em sẽ không làm vậy
Võ Tấn Phát
Chị không thể chắc chắn điều đó.
Nguyên Thảo
Đó là lý do em muốn bỏ đi?
Cô cười nhạt, giọng nói lẫn cả tức giận lẫn đau đớn.
Nguyên Thảo
Em có biết em ngốc đến mức nào không, Phát?
Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Nguyên Thảo
Em đã chiến đấu vì chị. Em đã kiềm chế bản thân, đã cố gắng giữ lại nhân tính của mình. Và bây giờ em lại muốn chạy trốn? Muốn bỏ mặc chị một mình sao?!
Phát cắn chặt răng.
Cô ấy không hiểu.
Hoặc có lẽ… cô ấy hiểu quá rõ.
Thảo nhìn sâu vào mắt Phát,giọng nói nghẹn lại:
Nguyên Thảo
Em có thể từ bỏ bản thân… nhưng chị sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Phát nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
Võ Tấn Phát
Chị… hãy sống tốt nhé.
Không để cô kịp phản ứng, cậu ta quay người bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Thảo lao tới, nhưng khi cô vươn tay ra… chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.
Nhưng Phát không quay lại nữa.
Cậu ta biến mất.
Chỉ còn lại Thảo, một mình trong bóng tối.
Cô đã cứu Phát thoát khỏi ngục tù…
Nhưng cô đã không thể giữ được em ấy bên mình.
Thảo không chấp nhận từ bỏ.
Cô lau đi giọt nước mắt trên má, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Phát nghĩ có thể bỏ đi như vậy sao? Nghĩ rằng cô sẽ để cậu ta biến mất một mình trong bóng tối?
Không đời nào.
Cô kéo lại áo khoác, hít một hơi sâu rồi nhìn quanh. Cô cần một dấu vết.
Phát là ma cà rồng, nhưng vẫn để lại dấu chân trên đất ẩm. Vẫn có mùi máu nhàn nhạt trong không khí.
Cô nhắm mắt, tập trung.
Nguyên Thảo
Nếu em muốn trốn… thì chị càng phải tìm.
Suốt ba ngày, Thảo lang thang khắp khu rừng.
Cô hỏi thăm những người dân trong làng gần đó. Họ không thấy ai lạ mặt, nhưng một số thợ săn kể rằng họ cảm giác có "thứ gì đó" đang di chuyển trong rừng vào ban đêm.
Cô không biết có phải Phát không, nhưng đó là manh mối duy nhất.
Cô tiếp tục tìm kiếm.
Và rồi, vào đêm thứ tư… cô tìm thấy nó.
Một căn nhà gỗ bỏ hoang giữa rừng sâu.
Thảo đứng trước cửa, tim đập dồn dập.
Có ánh sáng bên trong.
Cô bước tới, đưa tay chạm vào cánh cửa.
Nhưng trước khi cô kịp gõ thì…
Võ Tấn Phát
Chị không nên đến đây.
Thảo giật mình quay lại.
Phát đứng đó, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, đôi mắt sắc lạnh.
Không phải ánh mắt của một con quái vật.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã chấp nhận số phận.
Nguyên Thảo
Em nghĩ chị sẽ bỏ cuộc sao?!
Võ Tấn Phát
Em… không thể quay lại nữa đâu, chị.
Nguyên Thảo
Vậy thì chị sẽ ở lại với em.
Nguyên Thảo
Em có thể chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, nhưng không thể chạy khỏi chị.
Cô siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, cậu ta sẽ lại biến mất.
Phát thở dài.
Cậu ta biết, dù có đẩy cô ra bao nhiêu lần… cô vẫn sẽ tìm đến.
Cô là ánh sáng duy nhất của cậu.
Phát không thể để Thảo ở lại.
Cậu ta nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ cô ra khỏi mình.
Võ Tấn Phát
Chị quay về đi.
Nguyên Thảo
Chị sẽ không để em một mình!
Võ Tấn Phát
Nếu chị còn ở đây… em sẽ không kiềm chế được nữa.
Cậu ta không nói dối. Cơn khát máu vẫn rình rập, vẫn giằng xé trong cơ thể cậu.
Nếu cô ở lại, cậu ta không chắc mình có thể bảo vệ cô… hay sẽ trở thành mối nguy hại lớn nhất đối với cô.
Thảo cắn chặt môi. Cô không muốn đi. Nhưng cô cũng hiểu Phát.
Hiện tại, cô không thể làm gì hơn.
Cô phải mạnh mẽ hơn. Phải có cách nào đó giúp Phát.
Giọng cô run rẩy, nhưng quyết đoán.
Nguyên Thảo
Nhưng em đừng nghĩ chị sẽ từ bỏ.
Dù cậu có đẩy cô đi bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ tìm đến.
Cô luôn là như vậy.
Cô quay lưng, bước đi, nhưng không hề quay đầu lại.
Phát nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, rồi nhắm mắt lại.
Võ Tấn Phát
Chị… hãy an toàn.
Comments