Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 13
Trọng Hiếu không tấn công ngay lập tức.
Hắn thay đổi chiến thuật.
Thay vì trực tiếp đối đầu với Phát, hắn bắt đầu theo đuổi Thảo.
Một cách công khai.
Châu Anh
Sao dạo này cậu thân với Trọng Hiếu vậy?
Châu Anh, cô bạn thân của Thảo, chống cằm nhìn cô đầy tò mò.
Thảo giật mình.
Nguyên Thảo
Hả? Chị đâu có…
Châu Anh
Đừng chối, cả lớp ai cũng thấy. Hắn cứ kè kè bên chị suốt.
Thảo im lặng.
Không phải cô không nhận ra.
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Nếu cô đẩy Hiếu ra quá nhanh, hắn sẽ nghi ngờ.
Cô cần thời gian để tìm hiểu hắn.
Hiếu rất cẩn thận. Hắn không bao giờ để lộ sơ hở.
Nhưng có một điều hắn không biết…
Chính hắn cũng đang bị theo dõi.
“Địa ngục trong bóng tối”
Phát không ngờ Hiếu lại ra tay nhanh như vậy.
Cậu ta vừa mới rời khỏi khu vực trường học thì đã bị bao vây.
Năm người.
Tất cả đều mang vũ khí bạc.
Không có cách nào chạy thoát.
RẦM!
Cánh cửa nhà kho bỏ hoang đóng sập lại.
Bóng tối bao trùm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ khe gỗ rọi vào.
Phát bị trói chặt, hai tay kéo ra sau, xích bạc siết quanh cổ tay và chân.
Cơn đau lan khắp cơ thể.
Bạc khiến da cậu bỏng rát, khói trắng bốc lên từ những nơi dây xích chạm vào.
Nhưng cậu không thể rên lên.
Cậu không cho bọn chúng thấy cậu đau.
Trọng Hiếu
Vẫn lì lợm nhỉ ?
Giọng Trọng Hiếu vang lên.
Hắn đứng trước mặt Phát, tay cầm một con dao sắc nhọn.
Trọng Hiếu
Tao đã nói rồi. Tao sẽ không để mày yên.
Võ Tấn Phát
Cũng mất khá lâu để bắt được tao đấy.
Trọng Hiếu
Mày giết ba tao !
Võ Tấn Phát
Tao chỉ tự vệ thôi
Trọng Hiếu
NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG!
Hiếu gào lên, lưỡi dao vung xuống.
Xoẹt!
Một vết cắt sâu trên ngực Phát. Máu chảy xuống sàn.
Cơn đau nhói lên, nhưng cậu ta vẫn im lặng.
Điều đó chỉ càng khiến Hiếu tức giận hơn.
Trọng Hiếu
Mày không có quyền biện minh! Ma cà rồng như mày… chỉ đáng bị tiêu diệt!
Hắn vung dao lần nữa.
Lần này là cánh tay.
Lần tiếp theo là bụng.
Những vết thương không chí mạng, nhưng đủ để hành hạ Phát.
Cậu ta vẫn không hét lên.
Chỉ có ánh mắt đỏ rực, căm hận nhìn Hiếu.
Nhưng trong đầu cậu ta lúc này…
Chỉ có một suy nghĩ.
Điện thoại của Thảo rung lên.
Cô nhìn vào màn hình.
Trọng Hiếu.
Tim cô đập mạnh.
Cô bắt máy.
Trọng Hiếu
Chào em, Thảo.
Giọng hắn bình thản đến rợn người.
Cô nắm chặt điện thoại.
Trọng Hiếu
Không phải cái gì. Mà là ai.
Thảo đông cứng.
Hiếu bật cười nhẹ.
Trọng Hiếu
Đúng vậy. Anh đang nói về Phát.
Nguyên Thảo
CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?!
Trọng Hiếu
Còn sống. Nhưng không biết được bao lâu đâu.
Trọng Hiếu
Dễ thôi. Anh sẽ thả nó.
Nguyên Thảo
Cái giá là gì?
Trọng Hiếu
Em nghe rồi đấy. Một nụ hôn.
Thảo cắn môi, tim đập loạn xạ.
Cô không muốn làm thế.
Nhưng Phát…
Cô có thể cứu cậu ấy bằng một nụ hôn không?
Cô có thể hy sinh lòng tự trọng của mình để cứu cậu ấy không?
Hiếu đang chờ câu trả lời.
Cô phải quyết định.
Trọng Hiếu
Nếu em từ chối, anh không đảm bảo Phát còn nguyên vẹn đâu.
Thảo đứng trước cửa nhà kho bỏ hoang.
Bên trong, Phát đang ở đó. Bị trói, bị thương.
Và Trọng Hiếu đang chờ cô.
Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối tăm, ẩm mốc.
Ánh đèn leo lét trên trần chiếu xuống Phát—cậu ta bị trói chặt vào một cái ghế, xích bạc quấn quanh tay và chân. Quần áo dính đầy máu.
Nhìn thấy cậu trong tình trạng đó, tim Thảo như bị bóp nghẹt.
Trọng Hiếu bước ra từ góc tối, nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
Trọng Hiếu
Em đến rồi. Vậy là em đã quyết định chấp nhận điều kiện của anh?
Nguyên Thảo
Nếu tôi làm vậy… cậu sẽ thả Phát chứ?
Trọng Hiếu
Đúng. Chỉ cần một nụ hôn.
Hắn tiến lại gần, ánh mắt thích thú khi thấy sự căng thẳng trong mắt cô.
Trọng Hiếu
Ngay tại đây. Ngay bây giờ.
Thảo cắn môi, nhìn sang Phát.
Cậu ta lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.
Võ Tấn Phát
Chị đừng làm thế.Tên khốn đó không tha cho em đâu ?!
Nhưng cô không thể bỏ mặc cậu.
Cô bước tới, nhắm mắt lại…
Rồi bất ngờ giật mạnh một nắm cát từ trong túi quần và ném thẳng vào mặt Hiếu.
Hắn hét lên, loạng choạng lùi lại.
Thảo không bỏ lỡ cơ hội.
Cô lao đến chỗ Phát, rút con dao giấu trong áo khoác, cắt dây trói trên tay cậu.
Nhưng xích bạc vẫn đang giữ chặt chân cậu.
Và Hiếu đã kịp lấy lại bình tĩnh.
Hắn rút con dao bạc ra, lao về phía cô.
Hiếu lao tới, lưỡi dao bạc sáng lên trong ánh đèn mờ.
Thảo lùi lại, cố tránh né, nhưng hắn quá nhanh.
Xoẹt!
Một đường cắt lướt qua cánh tay cô, máu rỉ ra.
Cơn đau nhói lên, nhưng cô không có thời gian quan tâm đến nó.
Võ Tấn Phát
Chạy đi,Thảo !
Nhưng cô không thể bỏ cậu lại.
Cô siết chặt con dao trong tay, hạ thấp người xuống, chuẩn bị phản đòn.
Hiếu cười nhạt.
Trọng Hiếu
Định đấu với anh à?
Hắn vung dao lần nữa.
Lần này, Thảo kịp cúi xuống, né đòn.
Cô đâm thẳng về phía hắn—
Nhưng Hiếu nhanh hơn.
Hắn túm lấy cổ tay cô, xoay người một cách dứt khoát.
RẮC!
Cơn đau buốt nhói lên từ cổ tay Thảo.
Hắn bẻ tay cô.
Con dao rơi xuống sàn.
Cô khuỵu xuống, thở dốc.
KHÔNG!
Cơn giận bùng lên trong mắt Phát.
Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.
Không thể để Hiếu làm tổn thương cô.
Ma cà rồng hay không, cậu vẫn là một chiến binh.
Dây xích siết chặt cổ tay cậu, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
Dùng toàn bộ sức lực còn lại, cậu kéo mạnh—
RẦM!
Chiếc ghế bật ngửa ra sau.
Lưng cậu đập mạnh xuống sàn, nhưng cậu đã tự giải phóng một phần cơ thể khỏi thế trói.
Hiếu quay lại, nhận ra điều đó quá muộn.
Phát xoay người, dùng chân quét ngang.
BỐP!
Hiếu mất đà, ngã xuống.
Không chần chừ, Phát giật mạnh, bẻ gãy xích bạc trên chân mình bằng toàn bộ sức mạnh ma cà rồng.
Cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể, nhưng cậu không dừng lại.
Bằng tốc độ đáng kinh ngạc, cậu lao tới Hiếu, ghì hắn xuống đất.
Võ Tấn Phát
Mày nghĩ có thể bắt tao dễ dàng vậy à?
Mắt Phát đỏ rực.
Hiếu chưa từng thấy cậu giận dữ như thế.
Hắn vùng vẫy, nhưng không thoát ra được
Võ Tấn Phát
Bây giờ thì đến lượt tao.
Phát giơ tay lên, chuẩn bị tung một cú đấm kết liễu.
Nhưng ngay lúc đó—
RẦM!
Cánh cửa nhà kho bật mở.
Một nhóm người khác lao vào.
Tất cả đều cầm vũ khí bạc.
Trọng Hiếu… không đi một mình.
Đây mới chính là bẫy thực sự.
Comments