Chap 9

Căn phòng giam lạnh ngắt. Võ Tấn Phát ngồi trên ghế sắt, cổ tay bị còng chặt vào bàn. Đối diện cậu ta là một sĩ quan có gương mặt cứng rắn, ánh mắt soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất.
Cảnh sát
Cảnh sát
Mày là ai?
Cậu ta im lặng.
Viên sĩ quan đập mạnh tay xuống bàn.
Cảnh sát
Cảnh sát
Hai người chết trong con hẻm đó, mày không thể chối được đâu!
Phát nhắm mắt. Cảnh sát chỉ thấy thi thể, thấy máu, thấy một kẻ với đôi mắt đỏ như quỷ dữ. Nhưng họ không biết… những kẻ đó đáng chết hơn ai hết.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Viên sĩ quan ra hiệu cho một người khác. Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng Phát. Bịch! Cậu ta không phản ứng.
Cảnh sát
Cảnh sát
Vẫn lì hả?
Một cú đấm khác vào mặt. Máu rỉ ra từ khóe môi.
Cảnh sát
Cảnh sát
Mày giết người kiểu gì? Có đồng bọn không? Mày có phải quái vật không?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Quái vật ?
Phát bật cười khẽ. Viên sĩ quan gằn giọng.
Cảnh sát
Cảnh sát
Mày cười cái gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mấy người bắt nhầm người rồi.
Cảnh sát
Cảnh sát
Nhầm? Vậy giải thích đi!
Im lặng. Cậu ta không thể nói ra sự thật. Không thể nói rằng mình đã giết hai kẻ đó để bảo vệ chị ấy. Không thể nói rằng mình không phải con người. Bởi vì dù có nói, cũng chẳng ai tin.
Phát bị tống vào phòng giam. Một không gian nhỏ hẹp với bốn bức tường bẩn thỉu và ánh đèn vàng vọt. Vài tên tù nhân khác đã ở đó. Chúng nhanh chóng nhận ra có kẻ mới.
Tù nhân
Tù nhân
Nhìn xem, thằng nhóc non choẹt.
Tù nhân 2
Tù nhân 2
Trông yếu đuối thế này mà giết người á?
Một tên vạm vỡ với hình xăm đầy cánh tay bước tới, ánh mắt đầy khiêu khích.
Tù nhân 3
Tù nhân 3
Này, nhóc. Lại đây chào đàn anh cái nào.
Phát không đáp. Tên kia cười khẩy, đẩy mạnh vào vai cậu ta.
Tù nhân
Tù nhân
Điếc à? Tao bảo…
Bốp! Tên đó chưa kịp nói hết câu, một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt hắn. Máu mũi văng tung tóe. Cả phòng giam im bặt. Phát lắc nhẹ cổ tay.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Muốn sống thì đừng động vào tôi.
Tên kia lồm cồm bò dậy, điên tiết lao đến. Nhưng lần này, cậu ta không cần dùng sức. Chỉ một cái liếc mắt. Ánh mắt đỏ rực của cậu ta phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của gã tù nhân. Trong khoảnh khắc đó, gã cảm thấy như đang đối diện với thần chết. Gã sững lại. Toàn thân run lên.
Tù nhân 2
Tù nhân 2
Mẹ kiếp…
Gã lùi lại, không dám nhúc nhích nữa. Những kẻ khác trong phòng giam im thin thít. Không ai dám đụng vào cậu ta nữa. Nhưng Phát biết… cậu ta không thể ở đây lâu. Cậu ta phải thoát ra. Bởi vì ngoài kia… chị ấy đang đợi.
Phát nhắm mắt, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của những tên tù nhân khác. Chúng sợ hãi, nhưng cũng đầy căm ghét. Sự im lặng không kéo dài lâu.
Tù nhân 3
Tù nhân 3
Mày tưởng mày là ai?
Một giọng nói cất lên, gằn từng chữ. Phát không đáp.
Tù nhân
Tù nhân
Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi lên mặt với bọn tao?
Tiếng bước chân vang lên. Rồi một cú đá thẳng vào sườn cậu ta. Bịch! Phát nghiến răng. Cậu ta không né.
Tù nhân 2
Tù nhân 2
Đứng dậy đi, thằng hèn!
Bốp! Một cú đấm khác vào mặt. Rồi thêm một cú nữa. Mùi máu tanh lan trong không khí. Lần này chúng không dừng lại. Một tên túm lấy cổ áo Phát, ghì chặt xuống, trong khi những kẻ khác thi nhau đấm đá.
Tù nhân 3
Tù nhân 3
Mày có giỏi thì đánh lại đi!
Tù nhân 2
Tù nhân 2
Chẳng phải vừa nãy còn hổ báo lắm sao?
Những cú đấm tiếp tục nện xuống. Lần này, cậu ta không tránh. Không phải vì cậu ta không thể. Mà vì cậu ta đang kiềm chế. Nếu phản kháng ngay bây giờ… cậu ta không chắc mình có thể dừng lại hay không.
Tù nhân
Tù nhân
Chết đi, thằng rác rưởi!
Một cú đấm mạnh hơn tất cả những cú trước đó giáng thẳng vào thái dương. Bốp! Đầu Phát đập mạnh xuống sàn. Thế giới tối sầm.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu ta. "Mày không cần chịu đựng." "Giết hết chúng đi." Phát mở mắt. Đỏ rực.
Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong một giây, Phát đã biến mất khỏi vị trí cũ. Bụp! Một tên tù nhân bị nhấc bổng lên, đập mạnh vào bức tường sắt. Tiếng xương gãy vang lên.
Những tên còn lại hoảng loạn lùi lại.
Phát bước tới. Đôi mắt đỏ rực, vệt máu chảy dài trên mặt. Cơn khát trỗi dậy.
Một kẻ rút ra một con dao tự chế, run rẩy lao tới. Nhưng quá chậm. Rất chậm. Cậu ta nghiêng người, tránh lưỡi dao trong gang tấc, rồi ghim một cú đấm thẳng vào ngực hắn.
Bịch! Tên đó bay ngược ra sau, nằm co giật trên nền đất. Những kẻ khác chỉ còn biết run rẩy. Chúng đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Chúng đã đánh thức thứ mà lẽ ra không nên chọc vào. Phát cúi xuống, túm lấy một tên gần nhất.
Răng nanh lộ ra. Mùi máu. Chỉ cần một vết cắn. Chỉ cần…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát !!!
Tiếng hét của Thảo vang lên. Bàn tay cậu ta khựng lại. Cô ấy đang đứng bên ngoài song sắt, ánh mắt hoảng loạn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em… đừng như vậy.
Phát siết chặt nắm đấm. Cơn khát… Nó đang gào thét. Nhưng cuối cùng, cậu ta buông kẻ đó ra.
Thảo thở phào. Nhưng cô biết… nếu chậm một chút nữa thôi, em trai cô sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cô đã tìm được cách giúp em mình trốn thoát. Bởi vì nếu ở lại đây lâu hơn… con quái vật trong em ấy sẽ thực sự thoát ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play