Lúc bước vào bữa tiệc, Đan Ny mới nhận ra đây là tiệc của cộng đồng LGBTQ+. Càng bất ngờ hơn khi Trần Kha cũng ở đây, chiếc áo khoác bên ngoài không còn nữa, áo sơ mi trắng đã ướt sũng ôm trọn body săn chắc. Mái tóc cũng ướt rũ xuống, xung quanh là 5 người con gái khác đang nhảy uốn éo. Nếu không muốn nói phản cảm thì chính là cảnh tượng này quá khó coi.
Trịnh Đan Ny đột nhiên thấy khó chịu, cảm giác bực tức trong lòng dâng lên. Em cho rằng vì Trần Kha bỏ em ở nơi vắng mà chạy đến nơi này uống rượu nhảy đầm. Trịnh Đan Ny tuyệt đối không yếu thế, nhìn một vòng không thấy Lưu Lực Phi đâu liền đi đến chỗ một chị gái khác.
"Chị ơi, chúng ta có thể nhảy cùng nhau không?”
Người kia vẻ mặt lạnh lùng vẫn cong môi lên, nụ cười có chút quỷ dị.
"Người đẹp, chúng ta uống trước một ly đi được không?”
Trịnh Đan Ny không nghĩ nhiều, nhận lấy ly rượu từ tay người kia, nhấp môi. Cảm thấy không quá đắng nên định uống thêm một ngụm thì một bàn tay đến hất văng đi.
Trần Kha đứng trước mắt Đan Ny mà đấm người kia một cái. Đan Ny có chút run người, xô Trần Kha sang một bên.
"Chị lại lên cơn à?”
Trần Kha mặc kệ, bắt lấy tay em ôm gọn vào lòng. Tay còn lại chỉ trước mắt người đang lau khóe miệng chảy máu bên kia.
"Họ Tằng kia! Sau này thấy em ấy ở đâu thì tránh xa ra 10 dặm, nếu không đừng hỏi vì sao nước mưa chỉ rơi từ trên xuống.”
Trịnh Đan Ny trong lòng Trần Kha đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
"Tại sao lại nóng như vậy??”
Trần Kha sờ tay lên má em, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng nhanh. Vội vàng ôm chặt em nhảy xuống hồ bơi. Tiếng động lớn làm Lưu Lực Phi đang tán gái ở bên kia chấn động, nhìn một lượt không thấy Trần Kha liền biết được nhân vật chính là ai.
Cô đi đến cạnh hồ bơi, lúc Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny đang vô lực ngôi lên liền cười dè bỉu.
“Sao lần này chơi lớn vậy? Em gái nhặt về cũng xơi luôn à?”
"Xơi cái đầu cậu! Tôi đã nhắn cậu đưa em ấy về nhà cơ mà?”
"Ờ thì… sau khi tiệc kết thúc…”
“Phí lời!”
Lưu Lực Phi nhìn bóng Trần Kha mang Trịnh Đan Ny rời đi, lại ngao ngán nhìn đến người nãy giờ vẫn đứng cạnh hồ.
"Suốt ngày làm chuyện bẩn mà coi được sao? Cậu bán các em ấy một lần kiếm được bao nhiêu nhỉ? Có muốn bóc lịch không?”
Người bên kia dù mang ánh mắt thù hận nhưng vẫn rời đi mà không đáp lời nào. Lưu Lực Phi thấy đám đông hóng chuyện liền huơ huơ tay giải tán. Đến lúc đi tìm thì Dư Dư của cô đang nhảy cùng người khác.
“Đáng ghét. Tất cả tại Trần Kha lắm chuyện.”
Trịnh Đan Ny ướt sủng ngồi ở ghế phụ có chút khó chịu, cảm giác có sâu bọ đang bò khắp người. Đầu óc có chút mơ hồ, thân thể vô lực nhưng tâm trí vẫn nhận thức được người bên cạnh là Trần Kha. Cuối cùng cũng mơ màng nhìn thấy cổng dinh thự, Trần Kha không nói nhiều, dứt khoát bế Đan Ny lên phòng. Cơ tay Trần Kha nổi lên cuồn cuộn, thân hình tròn trịa của Trịnh Đan Ny cũng không làm Trần Kha chật vật. Bỏ qua hai cầu thang dài, Trần Kha vẫn bế gọn Trịnh Đan Ny đưa thẳng vào bồn tắm tròn 10m2.
Trịnh Đan Ny gặp nước cảm thấy cơ thể dịu đi đôi phần, em thả lỏng, đôi mắt hé mở tìm kiếm Trần Kha. Người kia đang pha nước, bỏ thêm ít hương liệu cho em, đôi tay nhanh nhẹn khẩn trương, dường như em nhìn thấy chút lo lắng trong mắt Trần Kha.
“Tôi tự lo cho mình được. Chị cứ mặc kệ tôi.”
Trần Kha không quay đầu lại.
“Tôi chỉ không muốn Nhàn tỷ nghĩ tôi không lo cho em. Nếu em có chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với Nhàn tỷ đây?”
Updated 34 Episodes
Comments