Chương 18

“Chào cậu, tôi là Lưu Lực Phi, đồng niên với Trần Kha ở Thâm Quyến. Hân hạnh được gặp cậu!”

Trịnh Đan Ny muốn đến hỏi Phi Phi gì đó, Trần Kha đã nhanh chân bước lên kẹp cổ Lưu Lực Phi dẫn đi.

“Quản cho tốt cái miệng của cậu.”

“Tôi rõ ràng là không thấy em ấy mà.”

“Vậy thì dùng cho hiệu quả đôi mắt nữa.”

“Đáng ghét, cậu không được bắt nạt tôi.”

Dù có vùng vẫy nhưng vẫn bị Trần Kha kẹp chặt, cảnh tượng hai người vừa đi vừa dính vào nhau làm Trịnh Đan Ny rất không vui.

Dù sao thì Lưu Lực Phi và Trần Kha cũng là người hiếu khách, lại được Nhàn tỷ nhờ nên cũng vui vẻ tiếp nhận Trần Nam Thiến. Đầu tiên dẫn cả 2 người quê mùa nhập môn đánh bóng chày, cả buổi đánh bóng chày Trần Kha đều để ý Trịnh Đan Ny, miễn là Trịnh Đan Ny sẽ không hỏi Phi Phi về người nào khác. Cái mà Trần Kha không ngờ chính là Lưu Lực Phi lại đem chuyện của mình tám với Trần Nam Thiến.

“Tôi vừa đến đã nhận được một rổ chanh thúi. Lúc trên xe còn bị lườm qua kính chiếu hậu. Đến giờ vẫn có chút sợ hãi.”

“Trịnh Đan Ny không thấy hay sao? Em ấy vừa chính trực vừa hiểu chuyện, chắc chắn sẽ bênh vực cậu.”

“Em ấy ngồi ghế phụ mắt dán vào điện thoại miết.”

“Cậu cũng cảm thấy như đang đi nhờ xe tình lữ đúng không?”

“Đúng. Nhưng cái người tên Nguyên Nguyên đó là ai?”

“Phí Thấm Nguyên. Nếu nói theo hiện tại thì chính là vảy ngược của Trần Kha. Ai dám đụng đến Nguyên Nguyên chính là chọc vào nỗi đau lớn nhất của cậu ấy.”

Trần Nam Thiến há hốc, thôi xong bé con Trịnh Đan Ny rồi. Còn chưa bắt đầu đã thấy drama rồi.

Cũng nhờ vậy mà Đan Ny và Trần Kha có không gian riêng. Trần Kha thấy Đan Ny chật vật với chiếc chày, mỗi lần bóng tới đều đánh hết sức đến mức xoay một vòng. Nếu cứ như vậy rất dễ mất thăng bằng, nguy hiểm cho cổ chân.

“Nếu em không cần bàn chân phải nữa thì cứ như vậy mà phát huy.”

“Cũng không liên quan đến chị.”

Trần Kha liếc nhìn đến gương mặt có chút hờn dỗi, chiếc má phồng lên tròn tròn làm cô rất muốn nhéo một cái. Chẳng muốn nói nhiều, cô trực tiếp đứng phía sau bắt lấy 2 tay Đan Ny, tư thế kèm 1 với 1 này chỉ dành riêng cho học viên Trịnh Đan Ny thôi nhé.

“Đầu tiên phải trụ vững hai chân, tay nắm chặt cán chày. Mắt nhìn thẳng về trước để đón bóng đến.”

Trịnh Đan Ny nghe vậy liền dời tầm mắt, hơi thở của Trần Kha đều đều bên tai làm em ngứa rang. Thân thể tròn trịa nằm gọn trong lòng người phía sau nên mỗi cử động của em đều đụng chạm trong vô thức. Bóng đến, Trần Kha kéo tay Trịnh Đan Ny vung chày, cho đến khi một tiếng bong làm bóng bật ngược lại đẹp mắt, Trần Kha mới hài lòng buông tay em ra. Lúc hơi ấm tan ra, Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút tiếc nuối, đột nhiên cảm thấy rất ngượng.

“Chị đối với ai cũng như vậy sao?”

“Còn ai khác nữa sao?” – Trần Kha cười cười nhỏ nhẹ

“Đã gặp vài lần nhưng em đều không đếm xuể nữ nhân quanh chị. Có một Từ Sở Văn vừa ghét vừa yêu, không phải còn có người tên Nguyên Nguyên nào đó à?”

“Em để tâm hả?”

Trịnh Đan Ny đảo mắt, không muốn thừa nhận nhưng trong lòng mỗi lúc nghĩ đến cảnh tượng Trần Kha bị vây quanh bởi vô số mỹ nữ làm em thấy không thoải mái. Trần Kha có chút trêu chọc, nâng bàn tay trái của em lên, lấy từ trong túi một miếng dán có hình Shin.

“Tay em bị thương rồi, hay là đừng đánh nữa.”

Trịnh Đan Ny đứng nhìn Trần Kha ôn nhu thổi vào vết xước nhỏ trên tay, cảm thấy dọc sóng lưng như có điện, gương mặt không tự chủ ửng hồng. Mà cảnh này vừa hay Trần Kha cũng đoán được, cô cúi đầu xuống nhìn Đan Ny.

“Động lòng rồi?”

Trịnh Đan Ny bị chọc đến ngơ ra, lúc phản ứng được liền mạnh mẽ đẩy vào ngực Trần Kha.

“Thần kinh.”

Sau đó mạnh mẽ ấn bóng đến, nhắm chuẩn xác mà đánh. Trần Kha vẫn ở bên cạnh nhắc nhở em phải đánh đúng kỹ thuật, đôi lúc ra tay ngăn cản. Trịnh Đan Ny lại đem ý tốt của Trần Kha thành một người đang lải nhải bên tai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play