Chờ Em Tóc Dài Qua Eo
Trịnh Đan Ny chỉ mới được mẹ thông báo chuyển nhà sáng nay, hiện tại hai mẹ con đã có mặt tại dinh thự lớn nhất Thâm Quyến. Người đang hướng ra cổng để đón chào mẹ con em chính là chủ nhân nơi này, Trần Vệ.
"Cuối cùng hai mẹ con cũng đến rồi, từ nay đây chính là mái ấm của chúng ta.”
Thì ra mẹ em đã tái hôn với Trần Vệ, Nhàn tỷ của em đơn phương ly hôn với chồng trước và âm thầm kết hôn mới sau lưng em. Trịnh Đan Ny ngây ra một lúc thì được Nhàn tỷ kéo lại gần.
"Con gái, gọi dượng đi con.”
Đan Ny miễn cưỡng nhìn Trần Vệ cười cười, có chút tránh né mà tìm đường đi vào nhà. Nhàn tỷ có vẻ không vui, Trần Vệ vẫn là cười an ủi.
"Cứ cho con bé chút thời gian chấp nhận thôi em.”
Nói rồi hai người đan tay dìu nhau vào nhà. Khoảnh khắc Trịnh Đan Ny nhìn thấy bên trong ngôi nhà đã làm em kinh ngạc, cảnh tượng rực rỡ chưa từng được nhìn thấy từ 17 năm nay.
Phòng khách được trang hoàng bởi những ánh đèn lộng lẫy, rộng rãi gấp hai lần sân bóng futsal, từng vật trang trí ở đây đều có niên đại riêng, cổ vật giá trị hàng triệu tệ. Trần nhà cao rộng thoáng khí, trong không trung còn có mùi hương vương giả lan tỏa. Bộ sofa lớn mềm mại thu hút ánh nhìn của em, chạm khẽ tay lên thành tựa sofa mềm mại như tơ. Đan Ny cảm thán trên đời thực sự tồn tại thứ dễ chịu như thế này. Trông nơi đây không khác gì một cung điện, hồ bơi trong nhà đã là gì khi bên trong dinh thự có cả một bãi biển nhân tạo. Từ cổng trước vào nhà phải đi mấy vòng bằng xe hơi, Trịnh Đan Ny được Nhàn tỷ đưa đến căn phòng có cửa sổ hướng biển của mình, lần đầu tiên em có cảm giác của một người giàu có. Nhàn tỷ từ phía sau đặt tay lên vai Trịnh Đan Ny.
“Con gái, mẹ thừa nhận đã âm thầm tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng tất cả những gì mẹ có cũng đều là muốn tốt cho con.”
Trịnh Đan Ny xoa lên mu bàn tay Nhàn tỷ cảm nhận được từng vết thương do bị bạo lực bởi người mà Đan Ny gọi là bố ruột.. Trong lòng em vừa thương, vừa chua xót.
“Con không muốn thừa nhận, nhưng thực sự ở đây rất tốt.”
Dù đã nói vậy nhưng Đan Ny nhìn vào căn phòng trang trí tựa một phòng công chúa cho riêng mình lại không thấy hào hứng, từ đây nhìn ra cảm thấy thế giới lúc này thực sự xa lạ, cảm thấy bản thân thật đơn độc. Cả một buổi chiều Trịnh Đan Ny không rời khỏi phòng, lấy cớ dọn dẹp phòng để tránh bữa cơm gia đình đầu tiên, cho đến khi em nhận được cuộc gọi từ người bạn thân duy nhất là Trần Nam Thiến.
“Đan Ny, chị nghe nói em đã chuyển nhà rồi. Sao lại đột ngột như vậy?”
“Em cũng vừa biết được tin phải chuyển nhà sáng hôm nay thôi.”
“Vậy chỗ ở mới như thế nào? Chị đến tìm em được không?”
“Ở đây thực sự rất tốt về vật chất, Nhàn tỷ đã có phú nhị đại Trần Vệ chăm sóc.”
“Trần Vệ? Chị đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?”
“Người đã đến dự lễ tốt nghiệp của trường chúng ta với cách là nhà tài trợ kim cương. Sở hữu bất động sản lớn nhất Thâm Quyến, chủ tịch tập đoàn Liên Trần – nam trung niên thành đạt Trần Vệ.”
Trịnh Đan Ny nói xong lại liên tưởng đến gương mặt há hốc kinh ngạc của Trần Nam Thiến ở bên kia điện thoại, bản thân em cũng rất sốc khi biết dượng của mình chính là Trần Vệ.
“Ôi trời! Đan Ny của chị, em bây giờ trở thành thiên kim rồi.”
“Em không thích chiếc giọng vui vẻ này đâu Bắc Ca. Chị thích như vậy thì em nhường chị đến mà làm thiên kim.”
“Sao vậy? Người ở đó không tốt với em sao?”
“Chị phải cảm nhận được là em vẫn luôn phàn nàn với chị mà, Bắc Ca?”
Trịnh Đan Ny vừa đổi tay cầm điện thoại vừa mở tủ lạnh ra, em đang muốn tìm một ít bánh mì lót dạ thì thấy bên trong tủ lạnh toàn là nước ép táo và rau củ hữu cơ. Em lại tiếp tục phàn nàn với Trần Nam Thiến, lúc đóng cảnh cửa tủ lạnh lại, một bóng người đã đứng khoanh tay ở bên cạnh từ lúc nào.
Updated 34 Episodes
Comments