Chương 12

Quả nhiên từ khi bắt đầu, Trịnh Đan Ny vẫn luôn dẫn trước, mặc dù chẳng thông thuộc địa hình, ánh sáng cũng lờ mờ qua những trụ lửa, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn cầm lái tốt đã đưa siêu xe cán đích đầu tiên. Trần Kha cả kinh nhưng vẫn vui vẻ hoan hô em, chào đón em bằng một cái xoa đầu.

“Giỏi quá!”

Mọi người thấy vậy thì hô hoan ăn mừng, nhưng người thua cuộc lại không nghĩ vậy, hắn kéo thêm vài người nữa đi đến trước mặt Trần Kha.

“Trần Kha là đồ vô dụng. Đấu với đối thủ chung kết lại để người khác chạy thay, như vậy cũng được coi là thắng hay sao?”

“Sao lúc bắt đầu mày không la lên? Chính mày mới là người nhìn thấy em ấy lái thay Kha Kha.”

“Đúng là lỗi của mày!”

"Thẳng thì thôi thua thì đổ lỗi cho người ta à?"

Hắn phun một ngụm nước bọt như phỉ nhổ đám đông, bất cứ ai lên tiếng bênh Trần Kha cũng bị hắn lườm.

“Đứng nào còn bao đồng? Chúng mày không hiểu luật à? Theo lý Trần Kha chính là đã thua tao, vì thực tế cô ta không cán đích ở vòng 2 này.”

Trịnh Đan Ny còn định trả lời thì Trần Kha đã ngăn lại. Cô quyết định nhường đối thủ, cô sẽ giao xe của mình ra. Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn Trần Kha, khó khăn lắm em mới thắng hạng nhất kia mà. Trong luật chơi có quy định nếu người và xe không cùng lúc cán đích thì không tính là chạy xong vòng đấu, từ khi bắt đầu chạy vòng 2 đối thủ đã biết hắn thắng chắc rồi.

Đối thủ lấy được chìa khóa xe của Trần Kha thì khoái chí, vênh mặt tự đắc lên hướng về phía Trịnh Đan Ny trêu chọc. Hắn không ngờ một đứa ất ơ đâu đó vừa đến đã đánh bại hắn.

“Còn mày nữa con đ***\, sau này bớt lo chuyện bao đồng đi nha.”

Lời vừa thoát ra đã bị Trần Kha phản ứng, cô nắm tay thành đấm hướng thẳng cái mũi đối thủ mà đánh. Mọi người phía sau khi nhận ra vấn đề thì đối thủ đã bị Trần Kha đấm máu me đầy mặt. Phía sau của hai bên lập tức xông lên, cảnh tượng đấm nhau loạn xa, đầy hỗn loạn. Mà cảnh này đối với Trịnh Đan Ny là ám ảnh lớn nhất không thể vượt qua, tuổi còn nhỏ em đã phải chứng kiến rất nhiều lần bố bạo hành mẹ.

Trịnh Đan Ny còn nhớ lúc đó đột nhiên bố uống rất nhiều rượu sau đó đánh mẹ ngay trước mắt em, mẹ em vì muốn an toàn cho con nên ôm em chạy vào phòng ngủ nhốt em trong tủ áo. Bố em cuồng dã đuổi theo, đánh liên tục vào người mẹ em. Vô số lần sau đó, mỗi khi bố say Trịnh Đan Ny đều trốn đi, trong bóng tối che kín miệng khóc mà nhìn toàn cảnh bạo lực. Hơn mười năm nay Đan Ny đều lớn lên như vậy.

Hiện tại ám ảnh này làm Trịnh Đan Ny run lên bần bật, em hoảng sợ ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế trào ra. Trần Kha quay vài vòng thì nhận ra Trịnh Đan Ny có vấn đề, cô liền mặt kệ tất cả chạy đến chỗ em.

“Đan Ny em làm sao vậy?”

Trịnh Đan Ny không có trả lời, vừa run vừa khóc nhìn Trần Kha trong vô thức vươn tay muốn ôm cô. Trần Kha nhanh chóng ôm lấy Trịnh Đan Ny rời đi. Bắt một chiếc Taxi đưa em về nhà, lúc Lưu Lực Phi gọi đến thì Trần Kha chỉ nói cô thua trận, bọn họ vẫn đang đánh nhau, chuyện sau đó Lưu Lực Phi tự biết nên làm thế nào.

“Không sao rồi Đan Ny!” - Trần Kha vừa ôm Trịnh Đan Ny, vỗ về em.

Lúc đặt Đan Ny lên giường, Trần Kha trầm lắng nhìn ngắm em, đôi chân mày Đan Ny vẫn cau lại như đang giằng xé với chính mình. Trần Kha không biết Đan Ny đã trải qua những gì, cảm giác muốn bảo vệ em, chăm sóc em mãnh liệt dâng trào. Đang đưa tay đến tắt đèn ngủ thì Đan Ny bắt lại.

“Đừng tắt! Em không thích bóng tối!”

Nghe vậy Trần Kha cũng không tắt đèn, cô kéo chăn lên đắp cho em.

“Nếu em không tự ý ngồi ghế lái thì chị sẽ không mất xe đúng không?”

Trần Kha mỉm cười lắc đầu.

“Không sao, chị cũng chán chiếc đó rồi.”

“Có phải chị nói vậy để an ủi em không? Phi Phi nói chị rất thích chiếc xe đó mà.”

Trần Kha liền xoa đầu em.

“Hiện tại chị thích cái khác rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play