Chương 6

“Con ngồi xuống đi, hôm qua con với Kha Kha đã đi đâu vậy?”

Trịnh Đan Ny vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Trần Kha, đầu óc bây giờ trống rỗng, nếu nói dối sợ khó qua mặt được Nhàn tỷ. Trịnh Đan Ny đang ậm ờ trong miệng thì tiếng Trần Kha cắt ngang.

“Tối qua con có đi gặp bạn nên tiện thể đưa Đan Ny đến giới thiệu với họ. Cũng có uống một chút rượu..rượu trái cây Đan Ny nhỉ?”

“Đúng..đúng ạ!”

Trịnh Đan Ny nghe vậy thì cười đẩy thuyền, cầu mong mẹ không hỏi thêm gì. Nhàn tỷ nghe xong quả nhiên không hỏi nữa, bà nhìn Trần Kha cười thân thiết.

“Tiểu Ny còn nhỏ, vẫn là nhờ con trông chừng nó.”

Trần Kha tự hào ngẩn cao đầu, ánh mắt kiên định đáp ứng Nhàn tỷ.

“Tất nhiên rồi ạ.”

Sau đó, nhanh tay đổi đĩa beefsteak đã cắt nhỏ cho Đan Ny.

“Ny Ny, ăn mau chóng lớn nhé!”

Lúc cả hai nhìn nhau, chân mày Trần Kha đẩy lên rồi hạ xuống đầy trêu chọc. Trịnh Đan Ny híp mắt nuốt xuống những ý định chống trả, trưng ra nụ cười thương mại.

“Cảm ơn chị!”

Trần Kha cong môi cười rất hài lòng. Vốn dĩ Trần Kha cho rằng Trịnh Đan Ny trời không sợ đất không sợ, hóa ra lại rất sợ mẹ. Chỉ cần ở trước mắt Nhàn tỷ thì mãnh hổ cũng hóa mèo con.

Có một câu nói mà Trần Kha chú ý đến trong bữa ăn, chính là lúc Trần Vệ hỏi Đan Ny khi nào kỳ nghỉ đông sẽ kết thúc. Hóa ra Trịnh Đan Ny chính là một trong những học bá ở quê, hiện tại đang chờ kết quả vào đại học Thâm Quyến. Trần Kha thừa nhận những người có từ trường ngang nhau sẽ thường thu hút nhau. Còn có một chuyện, không ngờ Trịnh Đan Ny chỉ mới 17 tuổi, cách Trần Kha hẳn 6 năm thanh xuân.

Mặc dù đã đến được vài hôm nhưng Trịnh Đan Ny vẫn chưa đi hết khuôn viên của nơi này. Buổi chiều em đi đến khu vườn phía sau, nếu khách nơi xa nhìn ngắm nơi này qua cửa sổ máy bay có khi nghĩ rằng đây là một góc của khu rừng nhiệt đới nào đó. Thực sự tồn tại một nơi mà cả rừng và biển đều hài hòa như vậy. Ở đây chỉ có tiếng gió, tiếng chim và một chút khí trời lành lạnh, Đan Ny mỉm cười tận hưởng phúc lợi mà Nhàn tỷ mang cho.

Rồi tiếng chó sủa ở đâu vọng đến, còn có Trần Kha ở bên cạnh nâng niu. Trịnh Đan Ny bước đến, nhận ra chú chó Hachi đã trừng mắt chào mình từ lúc nào.

“Hachi đang nghĩ em xâm phạm lãnh thổ của nó.”

Trần Kha trên ghế ôm lấy Hachi đặt trên đùi, vuốt chiếc môi trên xuống che đi cặp nanh nhem nhuốc. Cơ thể to lớn của Hachi làm gân tay của Trần Kha hiện lên rõ ràng, Trịnh Đan Ny dời tầm mắt. Trong khung cảnh này thái độ đôi bên đều hòa hoãn, mùi thuốc súng từ thuở ban đầu cũng biến mất.

“Lúc trước có một chú mèo lông vàng trắng vẫn hay đến nhà đợi em cho ăn. Không biết bây giờ em ấy thế nào.”

“Ở quê của em sao? Mèo hoang à?”

“Ừm. Em ấy có một giọt lệ ở mắt trái, rất ngoan ngoãn. Mỗi ngày đều đúng giờ đợi em ở trước nhà, vì vậy tiền tiêu vặt cũng chừa ra mua một cây xúc xích cho bé.”

“Hachi cũng từng là chó hoang, còn từng bị cán gãy chân.”

Trịnh Đan Ny nghe xong liền nhìn đến Hachi đang phải cô đơn ở đây, trong lòng có chút tự trách, nếu không vì em thì Hachi vẫn đang êm ấm trong nhà quấn lấy Trần Kha rồi. Trần Kha nhìn thấy Đan Ny đang trắc ẩn, một gương mặt hồn nhiên hẳn phải đi cùng một tâm hồn trong sáng.

“Không phải tại em mà Hachi phải ra đây ở đâu.”

“Vậy thì tại sao?”

“Vì Nhàn tỷ bị dị ứng lông chó.”

Trịnh Đan Ny cười khẩy một cái, khá khen Nhàn tỷ không chỉ tìm được một người thương mình mà cả con của người ấy cũng để tâm như vậy. Trịnh Đan Ny muốn rời đi, nhưng câu tiếp theo của Trần Kha làm bước chân em không nâng nữa.

“Sau đó, do tôi biết em sợ Hachi nên đã xây nhà ở đây cho nó. Dù tôi rất cưng nó, nhưng tôi nghĩ tôi chiều em hơn.”

Nắng chiều vàng ánh lên gương mặt sáng của Trần Kha, Trịnh Đan Ny bị nhìn đến mất tự nhiên, cả thần kinh đều trì trệ. Mà Trần Kha lại rất tự nhiên tiếp chuyện.

“Không phải nói rồi sao? Là quà gặp mặt cho em.”

Trịnh Đan Ny cho rằng Trần Kha đang đùa giỡn với mình, nhìn gương mặt ẩn hiện nụ cười đó không thể không thừa nhận rất dễ sa bẫy. Nhưng người ta đã nói tới mức đó thì cũng không thể không trả lời.

“Tôi cũng đã tặng quà cho chị rồi.”

Trần Kha nghiêng đầu, thâm ý hỏi là gì vậy. Trịnh Đan Ny khoanh tay, cúi đầu xuống gần nhất với gương mặt Trần Kha.

“Quên rồi sao? Cạp một cái vào cổ chị.”

Nói xong Trịnh Đan Ny xoay người rời đi. Trần Kha vuốt đầu Hachi.

“Hachi cũng muốn có thêm một huynh đệ trong nhà đúng không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play