“Như vậy không tốt cho chân của em đâu..”
“Không được đánh như vậy.”
“Giữ chân trụ lại!”
“Đan Ny..không được bướng!”
Trần Kha quyết định bắt lấy tay em, tắt máy và bế Đan Ny xuống ghế chờ. Mà cảnh này trong mắt Trần Nam Thiến chính là đột ngột tấn công, cô phải đến giải vây cho đứa em gái còn ngây ngô của mình gấp.
“Nè Trần Kha, cậu làm gì em ấy vậy?”
Đặt Đan Ny yên ổn trên ghế, bàn tay phải giữ trên vai em mới an tâm, Trần Kha hướng Trần Nam Thiến và Lưu Lực Phi, cũng không có ý định muốn trả lời câu hỏi nào.
“Đan Ny thấy ở đây không thoải mái, chúng ta đổi môn khác đi.”
“Đi sân trượt đi.” – Lưu Lực Phi nảy ra sáng kiến.
“Trượt băng hay patin?”
Trần Nam Thiến cũng tham gia suy nghĩ, patin sàn gỗ, người mới chơi sẽ rất dễ bị thương chân.
“Tôi vote cho trượt băng.”
Trần Kha lại nhìn Đan Ny.
“Vừa đúng ý, chúng ta đến sân băng nhé.”
“Em còn chưa cho ý kiến mà?”
Trần Kha muốn cho Trần Nam Thiến thấy rõ là cô muốn làm gì Đan Ny. Nở một nụ cười cưng chiều kèm nhéo má em.
“Hiện tại 3 thắng 1, chút nữa đi ăn sẽ để em chọn nhà hàng được không?”
“Hứ.”
Trịnh Đan Ny cảm thấy mình bị thiệt, nhưng nghĩ đến quyền được chọn quán ăn thì cũng coi như có đền bù. Mà cái quan trọng là Đan Ny còn chưa dự tính được mình đã bị thiệt bao nhiêu.
Trần Kha và Lưu Lực Phi đều là khách quen của nơi này, thao tác thành thục trang bị đầy đủ. Lưu Lực Phi đứng phía trước hướng dẫn cho Trần Nam Thiến buộc dây giày trượt. Trong khi đó, Trần Kha bế Đan Ny đặt lên bàn, bản thân cẩn thận đeo bao tay, đeo băng chống đập, đệm bó gối và mang cả giày trượt. Dù có phản kháng nhưng hành động khua tay của Đan Ny trong mắt Trần Kha chỉ là mèo nhỏ huơ móng trong không trung.
“Em tự biết làm mà.”
“Mỗi phút đều tính giờ, em tiết kiệm tiền của Phi Phi chút đi. Ngồi yên nào~”
Xong rồi lại bế Đan Ny xuống, đeo mũ trượt và đưa hộp đựng mắt kính cho em.
“Em có đeo kính áp tròng không?”
“Có.”
“Hay là tháo ra, nếu chút nữa va vào mắt không tốt đâu.”
“Nhưng em bị cận, tháo ra sẽ không thấy rõ đường.”
“Thấy rõ chị là được.”
Đan Ny không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt có chút mơ màng nhìn Trần Kha, ở khoảng cách này nhìn vẫn rõ mặt cô, nhưng chút nữa phải làm sao.
“Em cận khá nặng á..”
Trần Kha lau giọt nước mắt sống đang động ở mí mắt em, sau đó nắm lấy tay em kéo đi.
“Tin ở chị!”
Trần Kha vừa ra sân đã thể hiện phong thái chuyên nghiệp của mình, cô xoay người đón Đan Ny vào lòng, một tay đỡ em một tay ôm lấy eo em.
“Em cứ nương theo chị là được.”
Tiếp xúc thế này thật quá gần, cảnh tượng này dường như chỉ dành cho các cặp đôi hoặc ít nhất cũng là đang tán tỉnh nhau. Đan Ny cảm thấy nhiệt độ tai mình đang tăng lên, trên mặt càng lạnh tai sẽ càng toả nhiệt đúng không. Em đặt tay lên vai Trần Kha làm điểm tựa, cô lùi một bước em liền tiến một bước, đuổi theo khoảng cách mà Trần Kha tạo ra chính là cách cả hai cùng di chuyển trên sân.
Trong khi hai vị kia ám muội trên sân băng thì dưới này có Lưu Lực Phi và Trần Nam Thiến âm thầm cắn đường. Mỗi người một suy nghĩ, cái chung duy nhất chính là nhận định tình lữ thúi thật đẹp đôi.
“Em gái ngây thơ của tôi sắp bị cáo già bắt cóc rồi đúng không?”
“Tôi lại thấy hoàng tử ếch sắp được thành người rồi.”
Trần Nam Thiến muốn phản đối.
“Không phải Trần Kha đã có Phí Thấm Nguyên rồi sao!”
Lưu Lực Phi bất lực phản kháng.
“Ây da không giống nhau. Dù Nguyên Nguyên và Đan Ny đều là công chúa của Trần Kha, nhưng Nguyên Nguyên là một ngoại lệ, không thể so với Đan Ny được.”
“Thế là sao tôi không hiểu?”
“Ây…”
Chính là trước đây Lưu Lực Phi đã mạnh miệng hứa với Trần Kha sẽ không tiết lộ chuyện gì, vậy mà đã kể quá nhiều với Trần Nam Thiến rồi.
Updated 34 Episodes
Comments