Buổi chiều Trịnh Đan Ny lại gặp Trần Kha ở một công viên gần nhà, không như em đang chạy thể dục, Trần Kha dường như vừa đi đâu đó về. Vừa thấy Trần Kha em ấy liền muốn đổi đường, nhưng Trần Kha lại rất vui vẻ bám theo.
“Em gái! Không nhìn thấy chị sao?”
“À hoá ra là chị gái họ Trần. Em bị cận nhìn xa không thấy rõ.”
Trịnh Đan Ny kèm theo một mở môi như đang cười chào, sau đó nhanh chóng đóng môi lại, quay đi. Trần Kha lại chắn đường em ấy.
“Em có vẻ đã chạy nhiều vòng rồi nhỉ? Đi uống nước mát không?”
“Chỉ cần không đi cùng với chị.”
Trần Kha lại bật cười, “Vậy thì cách ra, em đi hai bước chị sẽ bước theo một bước.”
Trịnh Đan Ny lắc đâu, thật sự bất lực với Trần Kha, em không muốn đứng dây dưa giữa đường.
“Dì ơi, 2 chai nước sâm cho kèm 2 cốc đá viên nhé!”
Trịnh Đan Ny không tự nhiên ngồi cùng Trần Kha, tuy nhiên em cũng khát, chỉ là uống một cốc nước chắc không có chuyện gì đâu.
“Khi nào em đi học lại?”
“Qua Tết âm, sao vậy? Chị không muốn nhìn thấy em à?”
“Hửm, sao lại như vậy được. Chị muốn đưa em cùng đi chơi.”
Trịnh Đan Ny lập tức phản đối.
“Nằm mơ đi.”
“Ò.. vậy thì chị đi một mình vậy.”
“Không cần nói với em.”
Trần Kha thật sự không tìm ra được câu chuyện mà Trịnh Đan Ny thấy thú vị, đối với em ấy cô không hiểu tại sao lại có ác cảm với cô như vậy?
Trần Kha nhìn thấy một thằng nhóc đi vòng vòng trong công viên nãy giờ, có vẻ là đang bán kẹo nhưng thật ra là đang móc túi người qua đường.
Đến khi nhóc con đến mời Trịnh Đan Ny mua kẹo rồi táy máy chạm vào em thì Trần Kha đã bóp tay thằng bé đến mức nó bật khóc.
“Aa chị ơi, tha cho em, em chỉ bán kẹo thôi thôi chị ơi.”
Trịnh Đan Ny lập tức phản ứng, “Trần Kha chị làm gì vậy? Bỏ em ấy ra.”
Trần Kha nhìn thẳng vào nhóc đó làm nó sợ đến cụp mặt xuống, tay bám lấy Trịnh Đan Ny cầu cứu.
“Chị ơi giúp em với!”
Trần Kha lúc này mới nói cho Trịnh Đan Ny nghe.
“Thằng nhóc này giả nghèo khó để tư lợi. Ai dạy em làm mấy việc này hả?”
Từ lúc ngồi ở đây, Trịnh Đan Ny chỉ nhìn đến Trần Kha, đúng là em không nhìn thấy hành vi sai trái kia.
“Em ấy bán kẹo thì làm sao? Bán kẹo là nghèo sao?”
Thành kiến của Trịnh Đan Ny về Trần Kha không chỉ là tính cách như bị thần kinh, mà còn là hay tỏ vẻ giàu có.
“Không phải ai cũng sinh ra ở vạch đích như chị. Mỗi người mưu sinh đều khác nhau, chỉ cần không thẹn với lòng thì nghề nào cũng được trân quý.”
“Em đã hỏi nó đã làm những gì chưa?”
Trịnh Đan Ny quay sang cậu bé đó, gương mặt nó tỏ vẻ vô tội, ánh mắt long lanh sắp khóc tới nơi.
“Chị bỏ tay em ấy ra đi, em ấy đang rất đau đó.”
Trần Kha buông tay, vẫn rất nghiêm nghị nhìn thằng bé.
“Trả lại ví tiền cho người ta đi.”
Trịnh Đan Ny nghe vậy cũng bất ngờ, thằng bé chỉ cúi đầu lau nước mắt.
“Em không trả được. Mọi người chạy bộ chỉ mang một ít tiền mặt mua nước mà thôi. Nhưng số tiền này mới đủ mua thuốc cho em gái em.”
Trần Kha đá chân thằng nhóc đó một cái.
“Còn dám nói dối?”
Thằng bé đột nhiên ấm ức hét lên.
“Thật đó. Em nói thật mà!”
“Em gái em..đã sốt mấy ngày rồi, tiền bán kẹo không đủ mua cơm ăn thì làm sao dám mua thuốc.”
Trịnh Đan Ny ngồi xuống vuốt lưng cậu bé.
“Được rồi đừng khóc, em rất mạnh mẽ, nhưng ăn cắp vặt là không tốt!”
“Em biết! Trước đây em cũng từng đi học, em được dạy ăn cắp là xấu nhưng em còn cách nào đây? Chỉ có em và em gái còn sống, tại sao tai nạn lúc đó không mang cả chúng em theo..”
Updated 34 Episodes
Comments