Đợi cả nửa ngày cũng không thấy Trần Kha nói thêm gì, Trịnh Đan Ny cho rằng Trần Kha đang trêu chọc mình, có chút ủy mị mà kéo Trần Nam Thiến.
“Chúng ta ngâm đủ rồi, đi thôi.”
“Hể đi đâu?”
“Lên phòng em, thay đồ đi mua sắm.”
Trần Kha lúc này mới chặn trước đường của Trịnh Đan Ny, ánh mắt hơi sắc nhìn đến Trần Nam Thiến. Không hiểu sao sống lưng Trần Nam Thiến đột nhiên có dòng điện chạy dọc làm cô rùng mình.
“Em không định giới thiệu khách với chị sao?”
Trịnh Đan Ny không nhận ra vấn đề khác, miễn cưỡng đáp.
“Đây là Bắc Ca, bạn thân nhất của em.”
“Thân đến mức cùng ngâm chung một hồ rồi?”
Trần Nam Thiến tái mặt, cô đang ở trong tình huống gì đây? Đến Trịnh Đan Ny càng trả lời càng thêm khó xử.
“Đúng vậy đó. Em và chị ấy trước đây còn cùng nhau tắm tiên ở KTX.”
“Tắm tiên?!”
“A ..cái này..hai vị có thể cho tôi xin phép chen vào không?”
Trần Kha liếc Trần Nam Thiến một cái, chính là ám thị không phải là đã xen vào rồi à, hỏi gì nữa. Trần Nam Thiến chưa từng cảm thấy quả chanh nào bức người đến như vậy, hiểu lầm lớn rồi. Mạnh dạn rút khỏi tay Trịnh Đan Ny đưa đến trước mắt Trần Kha.
“Xin chào tôi là Trần Nam Thiến, cậu hẳn là Trần Kha.. chị của Đan Ny?”
Trần Kha lịch sự nắm lấy tay Trần Nam Thiến một cái, cũng đáp lại một câu vừa đủ ý.
“Ừ.”
Trịnh Đan Ny có chút không vui, cũng không hiểu vì sao không vui. Trần Kha đột nhiên biến mất mấy hôm, bây giờ xuất hiện còn không nói nhiều chút với em. Nói không chừng nhìn trúng Trần Nam Thiến mất rồi.
“Nếu chị không thích bạn em đến nhà thì sau này em sẽ không để chị ấy đến đây nữa.”
Nói rồi cầm lấy tay Trần Nam Thiến kéo đi. Trần Nam Thiến quay đầu ngó Trần Kha, cô cũng đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Trần Kha vẫn là đến gần em, cô không đi quá gần em, chỉ nói đủ lớn để em nghe.
“Đan Ny em sao vậy? Em giận gì hay sao?”
“Không có liên quan chị đâu.”
“Vì sao lại nói lẫy với chị?”
“Em đang bận!”
Trần Nam Thiến bán tín bán nghi.
“Đan Ny, nếu chị thích con của mẹ kế thì có được không?”
Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn đến Trần Nam Thiến.
“Bố chị cũng muốn tái hôn rồi à? Đang có trend hay sao vậy?”
“Không phải..trọng tâm không phải ở đó…”
Đúng lúc Nhàn tỷ đi ra, gặp được hai người Trịnh Đan Ny đang đến.
“Sao mới đó đã trở vào rồi, đang định đi đâu sao?”
“Bắc Ca vừa đến Thâm Quyến còn nhiều chỗ chưa đi. Bọn con định đi mua sắm.”
Trần Kha cũng đi vào, Nhàn tỷ vừa hay đang không an tâm để hai đứa mù đường lang thang.
“Kha Kha, tối nay con có bận gì không?”
“Con cũng không tính là bận. Sao đó dì?”
“Vậy tốt, con đưa hai đứa nó đi một vòng Thâm Quyến được không?”
Trần Nam Thiến hơi lo lắng, ý tưởng của Nhàn tỷ chính là mở ra kịch bản tệ nhất. Nhưng cái cô không ngờ nhất chính là Trần Kha cũng đồng ý.
Buổi tối Trần Kha có hẹn với Lưu Lực Phi, vừa thấy xe Trần Kha đến đã giơ tay vẫy vẫy.
“Kha Kha bên này!”
Sau đó quay lưng lấy găng tay, cả hai đang chuẩn bị đến nhà đánh bóng chày. Nghe tiếng bước chân dồn về, Lưu Lực Phi cứ là mở miệng nói trước rồi mới xoay người lại.
“Tớ còn tưởng cậu vẫn đang chăm Nguyên Nguyên chứ. Rời đi sớm như vậy, không sợ em ấy nhớ cậu sao?”
Vừa hết câu cô cũng quay người lại, phát hiện phía sau Trần Kha còn có Trịnh Đan Ny đang nhìn mình chằm chằm, dường như em ấy vừa nghe được cái gì đó chấn động lắm.
“Ô, Ny Ny cũng đến hả? Sao lại dính nhau như sam vậy chứ. Ủa vị đây là??”
Nảy giờ chỉ có mỗi Lưu Lực Phi độc thoại, không có ai của ý định trả lời cô. May mà Trần Nam Thiến còn chút lương tâm, kéo đồng đội từ bùn lên.
“Xin chào, tôi là Trần Nam Thiến bạn của Đan Ny ở quê! Rất vui được gặp!”
Mà hành động này được Lưu Lực Phi khắc cốt ghi tâm, chính là vừa gặp liền có thể thành tri âm.
Updated 34 Episodes
Comments