“Em được lắm Trịnh Đan Ny, em biết chị sẽ không để em bị thương nên mới dám lao vào chị?”
Trịnh Đan Ny cười rất tươi, đúng là khoảnh khắc đó chính em cũng không chắc Trần Kha sẽ nhường đường. Nhưng nếu Trần Kha không tránh thì em sẽ giẫm thắng, tuyệt đối không để cô bị thương.
“Vui quá, em thắng chị rồi. Thẻ là của em rồi!”
“Đúng đúng, của em hết.”
Sau khi đổ xe xong, cả hai cùng nhau đi dạo vài cửa hàng, Trần Kha lựa rất nhiệt tình nhưng người vào phòng thử là Trịnh Đan Ny. Cuối cùng Trần Kha hai tay đều xách đồ cho em, trên mặt vẫn rất vui vẻ ngắm bóng lưng em phía trước. Trịnh Đan Ny đột nhiên quay đầu, đưa trà sữa em đang uống đến trước miệng Trần Kha.
“Chị muốn uống không?”
“Em không thích loại này hả?”
“Không phải, vì nó rất ngon nên cũng muốn chị uống thử.”
Trần Kha nhướn mày, hé môi ngậm lấy ống hút. Trịnh Đan Ny vẫn đứng đó nhìn Trần Kha uống xong.
“Sao hả?”
“Ừm vị trà không quá đậm, sữa cũng thơm.”
“Mấy điểm?”
“100 điểm.”
Trịnh Đan Ny đắc ý.
“Món ruột của em phải ngon thôi.”
Trần Kha liên tục gật đầu.
“Đúng đúng đúng.”
Đang vui vẻ trò chuyện thì chiếc xe thể thao của Trần Kha từ phía sau đi tới, chầm chậm hạ kính xe xuống đầy khiêu khích. Người ngồi phụ lái là tên đối thủ đêm đó, hắn lè cái lưỡi dài ra tạo nét.
“Nè nè Trần Kha đây mà, coi bộ đang vui vẻ với bạn gái ha. Cảm ơn chiếc xe của cưng nhé.”
Trần Kha không quan tâm, điều cô chút ý là người đang lái xe kia có chút quen thuộc. Nếu loại bỏ chiếc kính đen, thêm vào đôi mắt đó..có lẽ đúng là họ Tằng đó, lúc nảy ả chụp ảnh Đan Ny đúng không?
Tên đối thủ thấy Trần Kha lơ mình liền tức giận quát lớn.
“Ê tao đang nói chuyện với mày đó, Trần Kha! Đồ thất bại, uy phong thế nào cũng dại gái như thế thôi.”
Trịnh Đan Ny nghe vậy thì bật nắp trà sữa hắt vào mặt hắn.
“Mồm thối thì mua uống chút trà đi.”
Hắn 2 lần bị Đan Ny khiêu khích, lần trước cũng vì em mà hắn bị đánh đến nhập viện, lần này hắn nhất định lấy lại vốn lẫn lãi. Tên đối thủ mặc kệ người bên kia ngăn cản, hắn giành lấy tay lái, nhấn vào chân ga và đánh vô lăng muốn đâm ch*t hai người kia.
Trần Kha phản ứng nhanh, cô nắm lấy Đan Ny chạy sang một bên. Rẻ vào một con đường khác, rồi trèo qua tường thấp thành công cắt đuôi.
“Manh động như vậy sao? Ở đất Thâm Quyến này dám ngông cuồng thì có bao nhiêu người chứ.”
Trần Kha có chút lo lắng cho Đan Ny, nắm chặt lấy tay em đến bãi đổ xe, cô muốn nhanh chóng tìm ra đối sách. Nhưng trên hết Trịnh Đan Ny phải được an toàn.
“Hôm nay chơi bấy nhiêu thôi, chị đưa em về nhà nhé!”
Đan Ny nhìn thấy Trần Kha liên tục nhấn vào điện thoại, cũng không biết là soạn tin nhắn cho ai.
“Còn chị đi đâu?”
Trần Kha vẫn có ý trêu chọc em.
“Lo cho chị hả?”
Trịnh Đan Ny lại không muốn thừa nhận.
“Lúc nảy em bảo vệ chị có thấy sợ không?”
“Làm xong rồi mới thấy có chút sợ.”
“Nhát như vậy mà dám gây chuyện với bọn chúng, không nghĩ đến sẽ bị trả thù à?”
“Em sợ chị bị thương… Thì lúc dượng hỏi em sẽ không biết nên che giấu thế nào.”
Trần Kha bật cười, Trịnh Đan Ny em đáng yêu quá sức chịu đựng của Trần Kha rồi. Điện thoại của Trần Kha đổ chuông, là Lưu Lực Phi gọi đến, Trịnh Đan Ny cũng không muốn nghe nên cố ý nhìn sang cửa sổ. Trần Kha bật loa Bluetooth trên tai, cũng không có ý muốn để em nghe.
“…”
“Phải, tôi đã nói với Văn Văn rồi.”
“…”
“Không sao, nhưng cần xác định là nhắm vào ai.”
“…”
“Được, vậy gặp các cậu sau.”
Mấy ngày sau đó Trịnh Đan Ny không thấy Trần Kha ở nhà, mỗi ngày em theo mẹ và dượng Trần Vệ đi dự tiệc, hoặc là đi đánh golf cùng nhau hoặc là tự đi mua sắm. Ngày đầu tiên không thấy Trần Kha, em vẫn không thấy khác biệt gì, nhưng càng về sau sự vắng mặt của Trần Kha làm em thấy trống rỗng, thời gian một ngày như dài thêm 24 giờ. Hôm trước em nhìn thấy Trần Vệ ôm chú chó Hachi đi trong vườn, mỗi lần nhìn đến Hachi Trịnh Đan Ny có chút cảm động vì không ngờ Trần Kha thực sự cách ly Hachi và em. Cô không ở nhà, lạ thay Hachi cũng không còn gầm gừ với em nữa, hiện tại còn ngoan ngoãn ăn xúc xích trong tay em.
Updated 34 Episodes
Comments