“Chúng ta thành bạn rồi đúng không, Hachi?”
Xoa đầu chú chó, Đan Ny lại nhìn thấy hình ảnh Trần Kha ôm cả thân Hachi với đôi tay đầy gân, tiêu rồi em thật sự đang nhớ Trần Kha. Buổi tối ăn cơm chung với Trần Vệ và Nhàn tỷ, Trịnh Đan Ny vẫn là cục cưng được ưu ái gấp đầy một chén thức ăn. Nhưng tâm tư em lúc nào cũng liếc đến chiếc ghế trống bên cạnh.
Chẳng biết ma xui quỷ dẫn thế nào cứ đi đến cửa phòng của Trần Kha một ngày vài lần. Hiện tại, Trịnh Đan Ny đang đã đứng ở đây hơn 10 phút rồi, dù sao cũng muốn thử vào phòng Trần Kha một lần. Em xoay tay nắm cửa, may mà không có khóa.
Bên trong là một căn phòng rộng, màu trắng vàng là chủ đạo, còn có một vách gỗ ngăn cách giường ngủ và phòng tắm, trông không khác mấy với căn hộ chung cư cao cấp.
“Nơi này cũng thật thoải mái rồi.”
Trên một gốc tường là vật trưng bày, những chiếc cúp vàng từ thời Trần Kha còn đi học, bằng khen và kỷ niệm chương của nhiều môn như võ thuật, đua xe và lướt sóng. Có một chiếc huy chương hình cây đàn Violin bằng vàng nguyên chất, ánh sáng óng ảnh và kích thước nhỏ gọn đã thu hút Trịnh Đan Ny cầm lên xem.
“Chị ấy còn biết chơi đàn sao? Nhìn không giống lắm.”
Góc bên trong là hình ảnh kỷ niệm, là ảnh từ thời trung học đến trưởng thành, chỉ riêng tấm ảnh Trần Kha độ chừng 5 tuổi là cũ kỹ nhất. Trịnh Đan Ny chú ý đến tấm ảnh tốt nghiệp của Trần Kha, bên trong là Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi còn có một người nữa được Trần Kha bế trên tay, họ cười rất vui vẻ. Nữ nhân được bế có nụ cười tươi như mầm xuân, toát lên sự thanh thoát trong trẻo đến mức không nỡ chạm vào.
Sau nhiều ngày nhận được điện thoại buồn chán của Trịnh Đan Ny thì Trần Nam Thiến cũng đến Thâm Quyến thăm Trịnh Đan Ny rồi. Cả hai đi cùng nhau đến vài chỗ có phong cảnh, ăn uống xong lại về biển nhân tạo trong nhà ngâm mình.
“Thật là sung túc, nếu không đến đây chị cũng không nghĩ được người giàu có tiêu xài là như thế nào.”
Trần Nam Thiến uyên thuyên cả buổi mà Trịnh Đan Ny chỉ ở bên cạnh yên lặng huơ tay nghịch nước. Giống như tâm trí hiện tại đã bay đi khắp nước để tìm người chị nào đó.
“Chị đang nói chuyện với em đó Đan Ny?”
“Hả à..Chị nói gì rồi.”
“Em làm sao vậy? Cả ngày nay cứ như người mất hồn.”
“Không chỉ hôm nay..”
Trần Nam Thiến bất ngờ, đặt hai tay lên vai Đan Ny xoay em đối diện với mình.
“Không phải đâu nhỉ?”
“Không phải cái gì?” – Đan Ny ngơ ra
“Biểu hiện của em rất giống đang trong một mối quan hệ không được hồi đáp.”
Trịnh Đan Ny nghe vậy chột dạ, lập tức xua tay phản đối.
“Làm gì có chứ.”
“Vậy sao trong điện thoại suốt ngày bảo chán. Chị cũng đến rồi, em còn không vui lên được chút nào sao?”
“Em đang nghĩ lát nữa đưa chị đi đâu…. Vì em cũng không thông thuộc Thâm Quyến..”
“Trịnh Đan Ny, gần đây chị đang xem một web drama, nữ chính tương tư đến mất ăn mất ngủ. Cả ngày cứ như người trên mây, chính là giống dáng vẻ của em hiện tại.”
“Chị lậm phim quá rồi.”
“Nhưng chị thấy..”
Trịnh Đan Ny lập tức áp sát, dùng một ngón tay chặn ngay đôi môi mỏng của Trần Nam Thiến. Khoảng cách hai gương mặt rất gần, Trần Nam Thiến bị một phen bất ngờ đến dựng tóc con.
“Nếu chị còn nói bậy, em sẽ hôn chị đó.”
Trần Nam Thiến trong lòng nổi bão, đây tuyệt đối không phải em gái tốt mà cô từng biết, sao có thể nói ra lời như vậy, ai đó cứu giúp lão nương…
“Đan Ny!”
Đúng là cầu quý nhân liền có quý nhân đến, Trần Nam Thiến hướng mắt về nguồn âm, Trần Kha đang đứng gần mặt biển, một tay bấm điện thoại một tay cho vào túi quần. Quan trọng là đôi chân mày hơi cau lại, giọng nói có chút không vui. Trịnh Đan Ny cũng nhìn đến Trần Kha, bất giác lùi lại, gác tay lên tường thành sau lưng nhìn Trần Kha.
“Gọi em làm gì?”
Ngay lúc này, Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha là nhớ nhung nhiều ngày mới gặp, không bận tâm tiểu tiết. Trần Nam Thiến đối với Trần Kha là bất ngờ với nhan sắc đời thực, cảm thấy Trần Kha uy lãnh đang có chút khó chịu, dù cô chưa hiểu nguyên nhân. Còn Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny và Trần Nam Thiến chỉ có một câu muốn hỏi, hai người rốt cuộc là quan hệ gì.
Updated 34 Episodes
Comments