“Cậu có bí mật gì có thể trao đổi không?”
Lưu Lực Phi khoanh tay nhìn Trần Nam Thiến đang cố gắng suy nghĩ xem bản thân có gì. Đợi nửa ngày trời, Trần Nam Thiến mới đắc ý nói ra.
“Sang năm là sinh nhật của Đan Ny, tức là lần tới tôi đến Thâm Quyến chính là 2 tháng nữa. Lúc đó sẽ mang em gái đồng nghiệp khả ái đến giới thiệu cho cậu.”
“Khả ái sao? Có thể giới thiệu tên trước không?”
“Diệp Thư Kỳ.”
“Ồ…được. Thành giao!”
“Vậy cậu kể đi.”
“Chúng ta đi tìm một góc ngồi nói được không. Tôi không tiêu hoá nổi mớ cẩu lương này.”
Trần Nam Thiến nghe vậy liền nhìn đến chỗ Trần Kha - Trịnh Đan Ny. Sân băng có một chỗ đang bắn tuyết nhân tạo, mà Trần Kha đang ôm eo Trịnh Đan Ny xoay ở giữa trận tuyết, cả hai còn nhìn nhau cười rất là tình, quá là ái muội, no tràn miệng, Trần Nam Thiến cũng không muốn ở đây nữa.
“Đi, tôi mời cậu uống cacao nóng.”
Giữa trận tuyết, Trịnh Đan Ny lần nữa cảm nhận được tim mình rung động, cảm thấy nụ cười trước mắt thật đẹp, tỏa sáng như bình minh xua đêm đen. Cảm giác muốn được dựa dẫm vào Trần Kha như lúc này thật mãnh liệt, Trịnh Đan Ny nghe tiếng lòng từ tận sâu rằng nếu Trần Kha mở lời ngay lúc này, muốn em sinh cho cô bao nhiêu đứa cũng sẽ thỏa hiệp.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện xấu hổ, Trịnh Đan Ny liền đỏ mặt. Không thể để Trần Kha biết được ý nghĩ xấu xa mỗi lúc ở cạnh nhau thế này, nếu không dù cho em có che mặt bằng 18 lớp phấn cũng thấy xấu hổ.
Trần Kha cảm nhận được chút thay đổi trong đáy mắt Trịnh Đan Ny, bàn tay em đang dần nới lỏng. Cô cúi đầu xuống đối mắt với em, hết sức dịu dàng hỏi thăm.
“Làm sao vậy?”
“Không..không có gì.”
Lúc này Trần Kha mới nhận ra em đang ngại ngùng, cô quyết định tấn công. Bàn tay ở eo siết chặt hơn, đưa đầu gần hơn với mặt em, phả hơi ấm vào tai làm cho em rùng mình.
“Chơi có vui vẻ không?”
“Ừm,” lắm”
“Vậy chị hỏi em vài câu được không?”
“Vài câu là mấy câu?”
“2 câu.”
Trịnh Đan Ny cười cười, ánh mắt trêu chọc nhìn Trần Kha.
“Vậy chị đã hỏi hết rồi. Đã 2 câu rồi đó.”
Trần Kha cũng bật cười, quyết tâm ôm chặt eo em. Trịnh Đan Ny cũng không phản kháng, em cảm thấy khoảng cách này đã quá gần rồi, nếu sơ xuất để Trần Kha nghe được từng nhịp mạnh bạo trong l.ồng ngực thì thật sự không còn mặt mũi. Trần Kha tận hưởng trạng thái xấu hổ của em, trong thoải mái đến muốn vờn em thêm một chút. Cô ghé xuống chút nữa, chạm môi vào má em. Da đầu Trịnh Đan Ny căng cứng, khuôn miệng không tự chủ mà cong lên, l.ồng ngực lại thêm rộn ràng.
“Em và Bắc Ca là chị em tốt phải không?”
Trịnh Đan Ny liền gật đầu.
“Vậy còn chị với em?”
Ở góc trong của sân băng, hai ly cacao nóng vẫn chưa vơi chút nào. Hai gương mặt hóng hớt vẫn chăm chút nhìn đến giữa sân.
“Bắc Ca có thấy ngoài đó không? Chỗ đôi tình lữ thúi đó.”
“Ờ, nói chuyện thôi mà có gần để hai gương mặt sát vào nhau vậy không?”
Trần Kha hít một hơi, chạm mũi vào mũi em. Trịnh Đan Ny hơi thở không định, đang rất cố gắng điều chỉnh và an tĩnh bản thân. Gồng muốn bung chỉ.
“Chị vẫn đang thiếu một nữ nhân.”
“Vẫn có nhiều người để chị lựa chọn mà.. Từ Sở Văn – Nguyên Nguyên – cũng có thể là Lưu Lực Phi hay Bắc Ca..”
“Đều không thích! Trước đây chị đã có một đứa em gái rồi. Chị không muốn Trịnh Đan Ny làm em gái của chị nữa.”
“Vậy thì làm gì..”
Trần Nam Thiến bấu vào vai Lưu Lực Phi, vì từ gốc này nhìn sang rất giống đang hôn nhau.
“Cậu ta hôn em gái ngây thơ của tôi rồi??”
“Tôi đã kể hết với cậu rồi, vậy cậu cũng ủng hộ Trần Kha chút đi chứ.”
“Dù sao tôi..cậu cũng thấy Trần Kha tiến quá nhanh rồi phải không?”
“Không đánh nhanh thì sao thắng nhanh được. Lần sau cậu đến hẳn là họ sẽ phát double cẩu lương cho cậu.”
“Sao chỉ có mình tôi? Cậu cũng phải cùng tôi cắn đường mọi mặt trận.”
Updated 34 Episodes
Comments