Chương 8

Càng nói thằng bé oà khóc càng lớn hơn, Trịnh Đan Ny liên tục an ủi cậu ấy nhưng vẫn rất bất lực. Em muốn giúp nhưng làm sao đây, bản thân em cũng đang ở nhờ nhà người ta.

“Đừng khóc nữa, mau dẫn chị đến chỗ em gái đi.” - Trần Kha nghiêm giọng làm thằng bé im bặt.

Sau đó, hai người mới biết thằng nhóc tên A Bảo, em gái nhỏ tên A Châu, chênh nhau 3 tuổi. Trần Kha đã đưa cô bé đến bệnh viện điều trị, cô thanh toán hết mọi chi phí, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cả 2 đứa nhóc. Trịnh Đan Ny ở bên cạnh hỗ trợ, Trần Kha trong việc này lại rất tận tâm, thu xếp rất chu đáo. Lúc Trịnh Đan Ny nhận ra rằng Trần Kha rất quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi cũng là lúc các sơ của tu viện thánh đến đón hai đứa trẻ.

“Theo các cô ấy, hai đứa sẽ có nơi ăn ngủ và học tập. Không phải lo lắng về ngày mai nữa.”

“Nhưng.. bọn em không có tiền trả!”

Sơ Lam đến xoa đầu thằng bé, “Không phải trả gì hết con à, từ nay nhà thờ thánh là nhà của các con.”

Lúc ra về, các sơ nhìn đến Trần Kha rất thâm tình. Trịnh Đan Ny chỉ để ý trong mắt Trần Kha đầy sự biết ơn. Buổi chiều Trần Kha có việc nên phải gọi tài xế đưa các sơ về. Sau khi đưa Trịnh Đan Ny về nhà thì Trần Kha liền rời đi.

Hôm nay Trịnh Đan Ny không muốn ở nhà, em cả ngày trốn ở trong phòng xong chọn một outfit đi biển điều hòa tâm trạng. Nếu cứ ở nhà đối diện với gương mặt búp bê Babie đó thật không thoải mái. Vừa soạn đồ, vừa phàn nàn về người chị tên Trần Kha với Trần Nam Thiến.

“Chị xem chị ấy cũng bằng tuổi chị, tại sao lại trẻ con như vậy?”

“Chị cảm thấy Trần Kha đó không phải kiểu người kiêu ngạo. Lúc trước cô ấy có họp báo làm rất nhiều hoạt động từ thiện, chị còn nói xem người ta cùng tuổi với chị mà đã tích vô số công đức rồi.”

“Chị và em có đang nói về cùng một người không vậy?”

“Không biết.. trên báo viết Trần Kha chính là con gái duy nhất của tỷ phú Trần Vệ. Chị cũng có cơ hội tiếp xúc người ta đâu mà biết.”

Trịnh Đan Ny phiền não, có vẻ như không thể tâm sự nhiều hơn với Trần Nam Thiến rồi.

“Được rồi có thời gian thì đến Thâm Quyến đi. Giờ em muốn đi biển. Cúp máy đây nhé!”

Trần Vệ sắp xếp cho Trịnh Đan Ny một tài xế riêng, ông chú yên tĩnh lái xe đưa cô chủ nhỏ đến biển tự nhiên. Ngồi trên xe Trịnh Đan Ny vẫn luôn nghĩ đến chuyện đêm trước. Lúc thấy trên cổ Trần Kha có vết cắn khá sâu, em đã nhớ lại thêm nhiều cảnh tượng khiến bản thân tự xấu hổ.

Đêm đó lúc nhả cổ Trần Kha ra, miệng em sặc mùi máu, Trần Kha rít kẽ răng nhưng lại không la không trách một tiếng. Đặt gọn Trịnh Đan Ny lên giường đắp chăn lại, em cảm giác có một khoảng không tĩnh lặng rất lâu, cũng không cảm giác được cử động nào khác của Trần Kha, lúc đó Trần Kha đang nhìn em có phải không?

Suốt chặng đường vẫn nghĩ đến Trần Kha, đến biển rồi vẫn nghe ai đó hô vang Trần Kha. Trịnh Đan Ny tự nhủ bản thân bị tâm thần rồi. Không ngờ Trần Kha thật sự đang lướt sóng ở đây, Trịnh Đan Ny đã nhìn thấy Trần Kha, cô đang ở trên ván rẽ sóng điêu luyện, đám đông gần bờ đang cổ vũ đầy ngưỡng mộ. Trịnh Đan Ny không phũ nhận dáng vẻ hiện tại của Trần Kha rất mê người, lúc đang tập trung làm gì đó thật sự rất quyến rũ.

“Có phải rất quyến rũ không?”

Trịnh Đan Ny có chút bất ngờ, phát hiện Lưu Lực Phi ở phía sau mình đột nhiên có chút xấu hổ.

“Phi Phi..chị cũng ở đây hả?”

Trịnh Đan Ny nói xong tự phỉ bản thân phí lời, đầu óc dạo này cứ không thể nhảy số. Lưu Lực Phi đã ở phía sau quan sát Trịnh Đan Ny hồi lâu, trong lòng đã có chút đánh giá. Tiểu hài tử này không phải cũng bị Trần Kha làm cho mê mụi rồi đi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play