Phó Ngôn ở ngoài biển chơi với Tạ Minh đến chín giờ sáng, Tạ Ninh lên trước hét to:”Mau về nào mấy đứa, chúng ta chơi game giải trí”
Tạ Minh nhanh chóng kéo Phó Ngôn chạy từ biển vào, chạy đến trước mặt anh trai, Tạ Ninh nhấc bổng cả hai lên bế, hai tay mang cả hai vào trong nhà, đẩy vào nhà tắm ngoài sân nói:”Mau tắm sạch sẽ đi, anh đi lấy đồ cho hai đứa”
Tạ Minh nói với anh trai:”Anh, Phó Ngôn trong túi chỉ toàn là sách thôi, không có đồ đâu, anh lấy đồ của em cho cậu ấy nhé”
Tạ Ninh nghe xong mỉm cười đáp:”Được thôi”
Tắm xong vận đồ đàng hàng, Tạ Minh dắt theo Phó Ngôn chạy vào nhà, hắn nhảy lên so-fa trước tiên, sau đó vỗ vỗ bên cạnh bảo:”Ngồi xuống đây, chúng ta chơi game ở đây đó”
Tạ Ninh sau đó bê máy tính với một đống điện thoại đều để trong một cái rổ nhựa to mang xuống đặt lên bàn, Tạ Ninh lấy trước một cái máy tính, sau đó mở lên, cũng tiện tay lấy một cái cho Phó Ngôn, cậu lắc lắc đầu bảo:”Tớ không biết chơi đâu”
Tạ Minh nói ngay:”Thế là không tốt đâu, Phó Ngôn, nhà tớ ai cũng biết chơi cả”
Sau đó bảo:”Qua đây, tớ chỉ cậu chơi”
Phó Ngôn khẽ gật đầu, nhanh chóng nhích đến ngồi bên cạnh Tạ Minh, cậu được hắn chỉ cho chơi trò chơi mà cả nhà hắn hay chơi cùng nhau vào ngày nghỉ.
Bố mẹ hắn cùng với các bác các cô các chú thường không quản đám trẻ lắm, ngày mấy đứa nhỏ nghỉ liền ném cả lên xe, bảo tài xế nhà đưa đến biệt thự ven biển để chúng nó chơi gì thì chơi, có quản gia canh chừng, giúp việc nấu ăn nên không lo chết đuối dưới biển cũng chẳng lo chết đuối, ngay cả mấy đứa mới ba tháng tuổi cũng đã ném đến rồi, trước đó một ngày bọn họ chuẩn bị sẵn sữa nhét vào một cái túi, hôm sau đến thì có bảo mẫu trong biệt thự lãnh nhiệm vụ cho ăn chăm sóc cả ngày, nhiều lúc còn ném con ở đây chẳng mang về, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tạ Minh lúc nhỏ cũng vậy, cha mẹ ít khi gặp, đều là được anh trai với anh chị họ chăm sóc, bảo mẫu canh chừng cho ăn đúng bữa.
Phó Ngôn lúc Tạ Minh đang đánh một trận với Tạ Ninh, cậu đưa tay ra trước, Tạ Minh nhìn thấy, lập tức buông tay trái khỏi bàn phím máy tính, chụp lấy cánh tay cậu, đặt lên cổ tay mình, rồi nói:”Để đó đi, tớ không nắm tay cậu được”
Phó Ngôn buông tay nói:”Không tiện, cậu sẽ không đánh game được”
Tạ Minh tức thì lần nữa buông tay khỏi máy tính, kéo cậu đến sát cạnh bên mình rồi nói:”Vậy thì ôm cũng được”
Phó Ngôn hơi ngẩn người sau đó lập tức ôm lấy hắn, với Phó Ngôn, Tạ Minh là người tốt nhất trong mắt cậu, khi ở bên cạnh Tạ Minh, Phó Ngôn chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay hắn để có cảm giác an toàn. Tạ Thanh, anh họ lớn nhất của hắn lên tiếng hỏi:”Sao phải ôm nhau vậy?”
Tạ Minh không ngẩng đầu, hắn chăm chú mắt nhìn game, miệng mấp máy trả lời:”Cậu ấy muốn chút an toàn thôi, lúc em gặp cậu ấy lúc đó cậu ấy đang bị anh Giang, đàn em của anh Tạ Hàn ép vào tường bắt phải cho tiền ấy”
Hắn sau đó bảo:”Nhìn như mấy đứa ăn xin vậy, có phải không có tiền đâu, lương giúp việc nhà họ Tạ mỗi tháng tính ra cũng hơn bốn mươi triệu chứ ít ỏi gì”
Người tên Tạ Hàn liền lên tiếng hỏi:”Đừng nói là ám ảnh tâm lí đấy nhé? Sợ bị bắt nạt dính em như vậy sau này nhất định sẽ càng dính đó, em chịu được không vậy?”
Tạ Minh xua xua tay bảo:”Đừng nghĩ nhiều, ổn mà, chẳng sao cả đâu, cậu ấy không điên như anh dâu đâu, mềm mềm yếu đuối khả ái lắm, không đến mức chơi trò giam cầm hành hạ giống anh ấy, để anh suýt thì sợ đến té đái ra quần mấy tháng trước, phải đồng ý yêu đương với người ta”
Tạ Hàn bất giác khụ một tiếng phân trần:”Đó gọi là tình thú không đến mức như em nói đâu”
Phó Ngôn dụi nhẹ trong lòng hắn gọi:”Tạ Minh”
Tạ Minh tức thì đáp:”Nghe đây, nói đi”
Phó Ngôn nói:”Mình cũng muốn”
Tạ Minh hỏi ngay:”Muốn cái gì?”
Phó Ngôn trả lời:”Muốn cậu với tớ giống như hai người họ”
Tạ Minh méo cả mặt, những người khác nghe xong chỉ biết cười, Tạ Ninh cười lớn nhất, cười xong liền ôm bụng bảo:”Nhà chúng ta lại sắp có thêm một trường hợp nuôi vợ từ bé rồi”
Tạ Hàn nhéo tai Tạ Ninh bảo:”Chú ý từ ngữ đi, hai đứa nó chỉ mới có sáu tuổi thôi, bằng nhau đấy”
Tạ Thanh lại nghĩ khác, anh nói:”Thấy cũng không tồi tệ lắm, nuôi từ bé rồi sẽ không dễ bị cướp mất”
Tạ Minh hét lên:”Không bao giờ, không thể nào, em đây không bao giờ tình thú đến mức thú tính không bằng cầm thú như anh đâu”
Tạ Thanh đen mặt, Tạ Ninh sấn đến, mặc kệ trận game, nhanh chóng khoác vai anh lớn, cười đùa:”Xem kìa, bị em trai mắng là thú tính cầm thú cảm giác ra sao thế?”
Tạ Minh bồi thêm:”Anh cũng chẳng khác gì anh ấy cả đó anh hai”
Nghe xong Tạ Ninh sịt keo cứng ngắt. Phó Ngôn hỏi hắn:”Cậu không thích tớ sao?”
Tạ Minh nói với cậu:”Đủ rồi, dừng mức tình bạn thôi, đừng đến mức yêu đương như vậy”
Phó Ngôn “ồ” một tiếng. Sau vài trận game, mười một giờ là giờ dùng bữa trưa, tất cả đều kéo nhau vào phòng ăn, nhanh chóng ngồi lên bàn, phòng ăn khá rộng, chia thành ba bàn, bọn họ ngồi bàn rộng nhất, có những ba mươi hai chiếc ghế, dì giúp việc mang từng món ăn lên để bọn họ dùng bữa.
Ăn xong là giờ nghỉ trưa, bọn họ kéo nhau đi ngủ. Tạ Minh kéo Phó Ngôn vào phòng của hắn, đến trước giường bảo:”Chúng ta sẽ ngủ ở đây nè, mau lên mau ngủ thôi, chiều chúng ta còn đi chơi nữa đó”
Hắn nhảy lên giường trước tiên, sau đó vỗ vỗ bên cạnh, Phó Ngôn nhanh chóng trèo lên nằm bên cạnh hắn, hỏi:”Tớ ôm cậu được không?”
Tạ Minh tức thì mỉm cười bảo:”Đến đây, tớ ôm cậu ngủ”
Phó Ngôn lập tức nhích đến, cuộn mình nằm trong lòng hắn, Tạ Minh ôm lấy cậu, hai người nhanh chóng ngủ say.
Comments