Chương 14.

Đợi đến ngày lên lớp mười hai, Tạ Minh đã nắm trong tay một công ty đứng top với khối tài sản lớn rồi, hơn nữa công ty luôn đối đầu với Tạ thi, trong giới có thể xem là một mất một còn của nhau.

Tạ Minh học xong đại học thì không nói gì, học xong rồi lại lượn ngược dòng học lại để học cùng với Phó Ngôn mới là chuyện ngược đời.

Vốn dĩ đang bình thường bởi Tạ Minh năm mười hai chỉ đánh nhau duy nhất một lần còn lại đều là đi trễ.

Sau việc đánh nhau Tạ Minh cũng không đi trễ nữa, luôn xuất hiện cùng Phó Ngôn, hai người một không đi với đám cá biệt trong trường một không đi với hội phó nữa khiến đám học sinh xôn xao.

Dù sao bọn họ đều ship hội trưởng với hội phó và top hai với học sinh cá biệt hay xuất hiện bên cạnh hắn.

Gần cuối lớp mười hai, cả hai lộ tin đồn yêu nhau, do kéo nhau vào một góc khuất hôn nhau bị một nữ sinh nhìn thấy.

Tạ Minh chỉ cười cười chẳng giải thích, Phó Ngôn còn chẳng có hứng thú để tâm, lòng thì đang reo dữ dội trong vui sướng.

Hai người lộ tin, một nhóm fan cp nữa được lập trong trường ship Minh Ngôn. Có điều fan cp lại chia hai phe, một phe nói Tạ Minh nằm trên một phe nói Phó Ngôn nằm trên.

Mãi cho đến một ngày, là ngày cuối cùng của năm học, Tạ Minh bất ngờ mà đột ngột lộ ra chiếc cổ trắng ngần đầy dấu răng và dấu hôn đỏ chói mắt.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên cả hai lộ một tấm ảnh thân thiết không né tránh người xung quanh. Phó Ngôn xoa xoa chiếc eo của Tạ Minh, còn hôn đối phương một cái xoa dịu cơn giận của người kia.

Fan cp trong trường được một phen gào hét, tất cả các cp trong trường đều không thành đôi, duy có cp này ship chưa lâu đã thành rồi, thật ra sớm đã là một đôi chỉ là che giấu ánh mắt người ngoài thôi.

Học xong mười hai, Phó Ngôn quay về nhà họ Phó, bố mẹ chào đón còn đặc biệt tặng cho một cậu em trai mới vào lớp một. Ánh mắt mẹ hắn vô hồn, giọng nói lạnh tanh:”Chăm sóc em trai con, bố với mẹ sắp ly hôn rồi”

Phó Ngôn nhíu mày hỏi:”Ly hôn?”

Bà khẽ gật đầu rồi nói:”Ông bà con đều mất hết rồi, bây giờ không ai cản bọn ta nữa, hiện tại....nên ly hôn rồi, hai người họ cũng quay về rồi”

Phó Ngôn sững người, mặt đen đi, hắn hỏi:”Bởi vì họ mất rồi nên hai người ly hôn mặc kệ con với em trai sao?”

Bà trả lời:”Ta biết rõ con không chấp nhận được, nhưng Phó Ngôn....ta chịu đủ rồi, ta muốn ở cạnh người ta yêu chứ không phải người ta không yêu”

Phó Ngôn hỏi bà:”Vậy con với em trai làm sao?”

Bà nói:”Đừng lo lắng, dù xảy ra chuyện gì, ta và ông ấy vẫn là cha con, chỉ là nhận thêm một người cha và một người mẹ thôi, không thích thì gọi cô chú vẫn được”

Phó Ngôn nghiến răng nghiến lợi tức giận, hắn nói:”Mẹ muốn theo đuổi tình yêu thì cứ việc theo đuổi, còn em trai? Ngay từ đầu ánh mắt nó nhìn con đã không tốt đầy sự ghét bỏ như thể con cướp đồ của nó vậy”

Bà hơi sững người giây lát, Phó Ngôn lại nói:”Nhất định là nó bị hai người cưng chiều đến hư rồi, có dã tâm rồi”

Bà nói:”Một đứa trẻ mới sáu tuổi thì biết gì chứ”

Phó Ngôn lập tức nói:”Đúng, nó sáu tuổi, nó chẳng biết gì cả, bằng nó Tạ thiếu gia đã học xong kiến thức lớp mười hai rồi, bằng nó Tạ thiếu gia đã biết bảo vệ bạn rồi, do hai người quá nuông chiều nó nên nó mới thế đấy, con cũng thấy rồi, thằng nhóc đó vừa rồi còn định đẩy thang lúc dì giúp việc đang đứng lau đèn chùm kia kìa, mẹ nói nó không biết gì vậy tại sao mẹ không thử nhìn hành động nó đã làm xem”

Bà bị doạ một trận, Phó Ngôn hừ một tiếng bảo:”Gia sản nó muốn thì cứ để nó lấy, con quay về nhà họ Tạ đây”

Lúc này bố hắn bước ra, vừa đến liền tát hắn một cái hỏi:”Có phải nhà bên đó tốt với mày quá mức nên mày bây giờ không cần nhà họ Phó này nữa không?”

Phó Ngôn hỏi ông:”Nhà này có chào đón con về à? Ngay cả thằng em trai nó còn nhìn con bằng ánh mắt thù ghét được mà”

Hắn mỉa mai bảo:”Mới sáu tuổi, nhưng dã tâm không nhỏ đâu nhỉ?”

Nói xong liền rời khỏi ban công, vừa xuống cầu thang vừa gọi điện thoại:”Tạ Minh, em đến đón anh được không? Anh chuân bị về rồi”

Bên kia còn chưa trả lời thì một cậu nhóc đã chạy nhanh đến, nhanh chóng ném vào đầu hắn một chiếc bình gốm.

Phó Ngôn ôm đầu tức giận quay về phía sau, nhìn kĩ đứa trẻ rồi hỏi:”Phó Giang, mày muốn chết?”

Đứa trẻ liền nói:”Mày không phải anh tao, mày nhất định là do bố mẹ nhặt về rồi”

Phó Ngôn triệt để nổi khùng hét lên:”Tao cũng cóc muốn nhận mày là em trai, nếu không phải bố mẹ sinh mày thì tao không bao giờ nhận mày làm em trai”

Phó Giang hét to:”Tao không công nhận”

Phó Ngôn nghiến răng, đầy tức giận nhanh chóng bỏ đi ngay, ra đến nơi thì Tạ Minh đã đợi sẵn rồi, vẫy tay nói:”Qua đây”

Phó Ngôn bước đến, Tạ Minh dịu dàng ôm lấy hỏi:”Sao vậy? Chịu uất ức rồi?”

Phó Ngôn khẽ gật đầu, Tạ Minh cũng chú ý đến vết thương trên đầu hắn, nhanh chóng nói:”Đi thôi, đến bệnh viện băng lại vết thương”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play