Top 1 Với Top 2 Đang Yêu Đương?
Hắn hôm nay lại đi học muộn giờ, cổng sắp đóng rồi mới chịu đến, bảo vệ lại quá quen thuộc rồi, cứ để yên cho đối phương đi qua rồi mới đóng lại. Bước vào lớp liền chạm mặt giáo viên chủ nhiệm, bà ấy thấy đối phương bước vào liền nổi trận lôi đình mà hét lên:”Đây là lần thứ mấy trong tháng em đi muộn rồi hả Tạ Minh, em nhìn học bá lớp chúng ta Phó Ngôn xem, người ta cả tháng không đi trễ lấy một lần, chưa từng phạm nội quy trường học đấy”
Hắn chẳng muốn để ý, chỉ nhẹ nhàng một tay đút túi quần, tay kia nhanh chóng đưa lên gãi tai, ánh mắt hướng về phía cậu học sinh đang ngồi cuối lớp, đeo mắt kính, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lẽo. Đối phương tức khắc liếc cậu một cái sau đó ra hiệu cho cậu bằng cái nắm đấm đấm nhẹ lên má bản thân. Tạ Minh hơi rén trước kí hiệu này, hắn bỏ tay khỏi túi, cũng không gãi tai nữa.
Giáo viên sau đó đuổi hắn về bên chỗ ngồi, Tạ Minh nhanh chóng đến cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh học bá Phó Ngôn. Hắn vừa ngồi, Phó Ngôn cũng đưa tay ra, Tạ Minh nhanh chóng đặt lên, hai tay bọn họ đan vào nhau. Phó Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở:”Học bài cho tốt vào, nếu không tôi đánh chết cậu”
Tạ Minh hỏi ngược lại hắn:”Tại sao?”
Phó Ngôn trả lời:”Gen của con tôi sau này phải học giỏi, học dốt như cậu để hạng hai à?”
Tạ Minh hì mũi bảo:”Cậu thích thì yêu đương với học vá trường bên đi”
Mỗi người một câu chẳng ai chịu ai cả, không khiến lớp ầm ĩ quá mức nhưng cũng không tốt lắm.
Sau đó ra chơi chưa bao lâu, người của hội học sinh đã hốt hoảng chạy đến, mở toang cánh cửa ra nói to:”Hội trưởng, Tạ Minh lại đánh nhau rồi”
Câu chuyện quá đỗi quen thuộc, Phó Ngôn bình tĩnh đứng dậy rồi nói:”Đi thôi”
Tạ Minh đang ngồi ung dung uống trà trong phòng hội học sinh, Phó Ngôn đẩy cửa đi vào, sắc mặt vẫn như cũ nhưng tay lại nhéo mạnh tai Tạ Minh rồi hỏi:”Tạ Minh, lại đánh nhau rồi?”
Tạ Minh còn chẳng thèm nhìn Phó Ngôn, nhưng hắn khó chịu ra mặt, Phó Ngôn nói với người phía sau:”Lấy bản tường trình ra đây”
Đối phương nhanh chóng mở tủ mang ra hai bản tường trình, đưa cho Phó Ngôn, cậu đưa một bản cho người bên kia, bản này đập thẳng xuống trước mặt Tạ Minh sau đó yêu cầu:”Tường trình rõ ràng một chút, cẩn thận tôi đấm chết cậu”
Tạ Minh hịt mũi hừ lạnh, trước mặt Phó Ngôn đứng dậy, chẳng thèm để ý đến bản tường trình mà đi thẳng ra khỏi phòng hội học sinh làm Phó Ngôn tức điên lên.
Sáng hôm sau, thứ sáu. Tạ Minh tỉnh giấc muộn, bên cạnh hắn là Phó Ngôn, đang ôm chặt hắn ngủ say, Tạ Minh từ từ ngồi dậy, eo có chút nhói đau, Phó Ngôn thấy động liền tỉnh, vòng tay ôm lấy eo hắn nói:”Có đi được không? Nếu không hôm nay chúng ta nghỉ đi, anh ở nhà chăm em”
Tạ Minh trả lời:”Vẫn đi được, không phải ở trường còn có anh sao?”
Phó Ngôn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay cầm lấy kính đặt trên kệ đầu giường đeo vào.
Hai người đến trễ giờ, Tạ Minh thì không nói vì khi nào cũng trễ, bảo vệ quen cả mặt thuộc cả tên rồi. Lần này đến học bá cũng đi muộn.
Chủ nhiệm nhìn cả hai cùng kéo nhau đến lớp trễ, Tạ Minh vào trước, Phó Ngôn đi sau thì nhân đôi tức giận, cô nói to:”Tạ Minh, cô nói em noi gương bạn Phó Ngôn, chứ không phải kéo Phó Ngôn đi học muộn đâu”
Tạ Minh nói ngay:”Nhưng Phó Ngôn là người kéo em đi học muộn hôm nay mà”
Chủ nhiệm quay sang nhìn Phó Ngôn, hắn không phản bác, bình thường Tạ Minh bên cạnh hắn luôn cùng hắn dậy sớm, nhưng lại không đến lớp mà ngồi lì ở nhà đến sát giờ mới chịu đi, hôm nay là vì hắn nên Tạ Minh mới đi học trễ, Phó Ngôn lên tiếng:”Là em để Tạ Minh đi học muộn”
Chủ nhiệm nghe xong bất lực bảo:”Được rồi, vào lớp đi”
Khi về chỗ, Tạ Minh đánh nhẹ vào tay Phó Ngôn nói:”Học bá mấy cậu cũng không tồi nha, kéo cậu theo tôi được tha đấy”
Phó Ngôn không nói, chỉ đưa bàn tay ra, Tạ Minh liền đưa tay đặt lên, bàn tay hai người bọn họ nhanh chóng đan vào nhau, bị Phó Ngôn nắm chặt.
Khác những học sinh khác, hai người họ không chép bài, Phó Ngôn hiểu ngay khi giáo viên giảng và rất dễ nhớ không dễ quên kiến thức nên không ghi, Tạ Minh thì khác, hắn không ghi, chỉ nằm ngủ, mà giáo viên không những không quản mà còn chẳng định để ý.
Phó Ngôn không quản chuyện này dù là hội trưởng hội học sinh, đơn giản là vì Tạ Minh không cần học những thứ này, có thể nhảy lớp từ sớm nhưng không thích mà chọn ở lại học cùng Phó Ngôn. Hắn, nằm gục lên bàn, môi mấp máy ra hiệu với Phó Ngôn. Nghe xong đối phương chỉ gật đầu đồng ý, câu sau liền nói:”Ừm, anh cũng vậy”
Tạ Minh khẽ cười, sau đó lần nữa mấp máy môi nói gì đó, Phó Ngôn nghe hiểu liền nói:”Bài kiểm tra tiết sau nếu em đạt điểm tối đa thì anh đồng ý”
Comments