Tạ Minh tính toán cả rồi, dự định năm nay kết hôn, dùng thụ tinh nhân tạo sinh ra hai đứa trẻ, sinh xong thì ném về nhà họ Tạ, dù sao mấy đứa cháu của y đều lớn rồi, có đứa đã qua mười tuổi có thể chăm em rồi.
Phó Ngôn không có ý kiến, hai người cứ vậy mà làm thôi.
Việc tổ chức đám cưới Tạ Quân sẽ là người xử lí, hai người nhân cuối tuần rảnh rỗi đã đi đăng kí kết hôn ở nước ngoài.
Phó Ngôn không hiểu sao lại đi nước ngoài, Tạ Minh chỉ nói:”Vậy sao anh không hỏi xem ở đây người ta có cho ly hôn không”
Phó Ngôn nghe đến ly hôn liền không vui, hắn nói:”Vừa kết hôn em liền muốn ly hôn rồi sao?”
Tạ Minh búng nhẹ lên trán hắn bảo:”Ở đây không cho phép ly hôn, đã đăng kí rồi không thể ly hôn mặc kệ anh ly hôn ở nước nào chăng nữa”
Phó Ngôn “a” một tiếng kinh ngạc, Tạ Minh vậy mà vì điều này mà kéo hắn đi nước ngoài đăng kí kết hôn, hắn thật sự rất vui.
Đăng kí kết hôn rồi, giờ đến chụp ảnh cưới.
Sớm đã thuê rồi, hơn nữa còn chụp ngoại cảnh.
Tạ Minh rút thẻ đen bao trọn chi phí chuyến đi, trong một tuần cậu muốn chụp tất cả nơi có cảnh đẹp trên thế giới.
Bên kia đồng ý, cả hai kí hợp đồng rồi nhanh chóng bắt tay vào chụp. Quốc gia nào cũng có, hơn nữa còn liên tục bay đi khắp nơi.
Một tuần không thể nào đi khắp thế giới được. Tạ Minh sau đó lại rút thẻ bao trọn chi phí một tháng, dùng một tháng chụp tất cả ảnh, và một tháng để bên kia rửa ảnh mang đến cho cậu xem.
Đúng ba tháng sau kể từ ngày đăng kí kết hôn, một cái đám cưới đã diễn ra.
Bên nhà họ Phó chỉ có bố mẹ hắn đến dự, còn lại đều không đến, hắn cũng không mời không nói gì.
Sau đám cưới, là lúc đến phòng thụ tinh nhân tạo, đặt lịch từ trước nên mọi thứ diễn ra khá nhanh, ngay trong một ngày liền được về nhà.
Hôm sau cả hai vẫn đi làm như thường lệ.
Tạ Hàn hỏi cậu:”Không định đi tuần trăng mật sao?”
Tạ Minh trả lời:”Phó Ngôn đang xem nên đến đâu, mọi việc anh ấy sẽ sắp xếp, em đến chi tiền”
Tạ Hàn bật cười thành tiếng, hắn búng lên trán cậu bảo:”Nhóc con, em với người đó là chồng chồng rồi, nếu là tuần trăng mật vậy nên chọn chung với nhau, em có thể chi trả chi phí nhưng ít nhất phải cũng người đó chọn địa điểm chứ”
Tạ Minh chỉ bảo:”Đừng nghĩ nhiều, em chọn rồi, anh ấy không thích chỗ đó, nên em bảo anh ấy chọn một chỗ anh ấy thích, em trả tiền, tính cách em khá tốt, đi đâu cũng được”
Tạ Hàn “i” một tiếng, hắn nhăn mày, mặt mày khó chịu với đứa em, hắn nói:”Nhóc con à, đó không phải trọng tâm, căn bản là hai đứa cần ngồi lại cạnh nhau bàn bạc xem làm gì, đến lúc đến nơi rồi nhăn mặt muốn đổi cũng không được”
Tạ Minh lên tiếng:”Em dễ ở mà, ăn gì cũng được, miễn không phải đồ ăn dành cho heo”
Tạ Hàn triệt để bất lực với em trai rồi, lúc này Tạ Ninh cũng bước vào, ném thẳng lên bàn một sấp giấy tờ rồi chống tay lên bàn làm việc của cậu bảo:”Đây là danh sách những nơi tốt nhất hưởng tuần trăng mật trên thế giới, anh đưa cho Phó Ngôn một bản rồi, hai đứa xem rồi bàn nhau đi”
Tạ Minh lắc đầu, cậu nói:”Không cần đâu, cứ để đó đi, không cần lắm, Phó Ngôn muốn đi đâu em đến đó, đồ ăn không cần thiết phải ngon, không phải đồ ăn cho heo là được, chỗ ngủ không được như chuồng chó ổ gà, phòng tốt là được, em không khó ở”
Tạ Ninh triệt để làm cả hai ông anh khó chịu ra mặt, Tạ Thanh lúc này mới vào, đẩy Tạ Ninh sang một bên rồi nói:”Anh đặt sẵn cũng sắp xếp mọi thứ rồi, Phó Ngôn cũng oke rồi, sáng mai xuất phát, đi về đi nhóc, việc của em thì bọn anh chia nhau xử lí”
Tạ Minh nói ngay:”Được thôi, xem thử cái này trước đi, nếu anh hiểu được em liền để lại cho ba anh làm”
Cậu vừa nói vừa đưa tệp hồ sơ nãy giờ đọc cho Tạ Thanh. Đối phương cầm lấy, xem xong nhíu mày “i” một tiếng, mặt mày cau lại. Tạ Ninh ngó sang xem sau đó mặt cũng in hệt, Tạ Hàn không nhịn được cũng ngó sang nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi ba ông anh lắc đầu ngao ngán.
Học giỏi, kinh nghiệm quản lí công ty hơn chục năm, tự tay lập công ty trước khi đặt chân vào trụ sở chính vậy mà nhìn hồ sơ của Tạ Minh xong chỉ biết chê bai. Tạ Thanh đẩy việc:”Ai làm làm đi nhé, nhìn dài dòng ngao ngán quá đi mất”
Tạ Ninh cũng đùn đẩy:”Nhìn hoa hết cả mắt, hai người giành thì làm đi”
Tạ Hàn lên tiếng:”Rõ ràng là hai người giành mà, em chẳng giành luôn đó”
Tạ Minh nói to:”Không xử lí vui lòng ra ngoài giùm, bảo xử lí thay đọc xong liềm bỏ chạy giữ mạng”
Cậu chê bai cả ba:”Một ông thì là chủ tịch, hai ông phó chủ tịch, mỗi ông trong tay cũng từng lập hai tập đoàn, quản lí mấy năm lấy kinh nghiệm vậy mà giờ đọc không hiểu một hồ sơ, riếc không biết mấy ông có làm không hay lên chơi luôn đấy”
Tạ Thanh đỏ mặt ngại ngừng, Tạ Ninh cười trừ, Tạ Hàn đứng bên cạnh chỉ biết câm nín, nói trúng tim đen, cãi thế nào được.
Comments