Chương 8.

Hàn Thanh rất nhanh mang trả bài cho hắn, Tạ Minh nhận lấy, Phó Ngôn ngó qua, phần một là 125/125, phần hai là 137/137, phần ba là 120/128. Sai tám câu của bài ba, Hàn Thanh hỏi hắn:”Em chưa học xong bài ba à?”

Tạ Minh trả lời:”Đúng là chưa học xong, mới xem qua công thức với học định nghĩa”

Hàn Thanh lại nói:”Em bảo định hơn hai tháng sau hoàn thành luôn kiến thức lớp mười hai, có điều hiện tại như vậy, sắp tới liệu có học hết được không?”

Tạ Minh hơi im lặng sau đó bảo:”Mai kiểm tra em tiếp nhé, bài tám”

Hàn Thanh nhanh chóng gật đầu, Phó Ngôn triệt để bị cậu doạ sợ, hỏi:”Cậu định học năm bài trong một buổi tối sao?”

Tạ Minh chỉ đáp:”Tớ có chút lười biếng, không thức đêm đâu, vẫn như cũ ôm cậu ngủ”

Tạ Minh sau đó cầm lấy sách, tiếp tục đọc. Phó Ngôn nhìn Hàn Thanh hỏi:”Anh, nếu học như vậy sẽ ổn chứ?”

Hàn Thanh trả lời:”Có nhiều giáo viên yêu cầu học sinh làm theo công thức của mình, có điều nếu học sinh làm theo công thức học trong sách mà đối phương chấm sai thì giáo viên đó sẽ bị đình chỉ việc, học trong sách cũng được, chẳng sao cả, những bài thằng bé học vẫn hay có bài nâng cao, cái đó phải tự ôn, thằng bé học khá tốt, vẫn thích học định nghĩa học công thức sau đó áp dụng luôn chứ không thích bị khảo bài, dễ quên”

Đến lúc được nghỉ, Tạ Minh đã học gần xong bài năm rồi, Hàn Thanh nói:”Xếp hàng lên phòng đi ngủ, không ngủ lén học lén chơi điện thoại sẽ bị tét mông”

Phó Ngôn vẫn hay thức đêm học, nghe câu này xong liền có chút không muốn, cậu muốn học tiếp, Tạ Minh nói với cậu:”Đừng cố gắng nhiều quá, cậu sẽ tiến bộ nhanh thôi, đến mười tuổi sẽ học xong mà, mặc dù cậu hiện tại không theo kịp tớ nhưng cậu tìm được đúng phương pháp học thì sẽ học nhanh hơn thôi”

Phó Ngôn hỏi hắn:”Phương pháp học sao?”

Tạ Minh trả lời:”Đúng vậy nha, tớ thấy cậu trước nay luôn cố gắng vừa học thuộc chúng bằng cách viết đi viết lại công thức và định nghĩa, tớ cảm thấy nó không tốt lắm, vừa tốn giấy mực vừa mỏi tay nữa, hay cậu thử sử dụng một phương pháp khác xem”

Phó Ngôn nhanh chóng gật đầu đồng ý, Tạ Minh sau đó lại nói:”Có điều hiện tại vẫn là không nên nói về chuyên học, đi ngủ thôi nào, sáng mai sáu giờ là phải dậy rồi đó, phải dùng bữa sáng lúc sáu giờ mười lăm và sáu giờ rưỡi phải nhanh chóng lên xe để đến trường”

Hai người nhanh chóng đi ngủ, sáu giờ đúng, chuông báo thức vang lê, Tạ Minh bật dậy trước tiên, mơ mơ hồ hồ buông tay Phó Ngôn ra nhanh chóng rời giường, Phó Ngôn cũng tỉnh dậy, hai người đánh răng rửa mặt thay đồng phục rồi soạn sách vở, tất cả vọn vẹn mười lăm phút sau đó nhanh chóng xuống nhà dưới. Dì giúp việc đã nhanh chóng mang đồ ăn sáng đến, Tạ Minh ngáp dài sau đó ngồi xuống nhanh chóng cùng Phó Ngôn dùng bữa.

Sáu giờ đúng, Tạ Thanh vỗ tay bảo:”Mấy đứa, đến giờ rồi, xếp hàng lên xe đi học”

Những đứa còn đi học nhanh chóng chạy đến xếp hàng, Tạ Thanh nói to:”Điểm danh từ một đến hết”

Hiện tại còn tất cả mười bảy người đi học, hôm nay thiếu một, Tạ Thanh nhanh chóng kiểm tra xem thiếu ai rồi quay lại bảo Tạ Hàn:”Lên xem xem, Tạ Vũ không phải lại bệnh rồi chứ”

Tạ Hàn nhanh chóng lên lầu, Tạ Thanh nói to:”Bước”

Tất cả nhanh chóng bước khỏi nhà, lên xe của mình, cánh cửa xe đóng lại, hai cánh cửa cổng mở ra, từng chiếc xe một nhanh chóng rời đi. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trường.

Lúc quay về, Tạ Minh muốn ăn một chút đồ ngọt, nhanh chóng chạm vào màn hình cảm ứng trên xe, gọi cho anh trai. Tạ Thanh nghe máy, Tạ Minh liền nói:”Anh trai, em muốn ăn đồ ngọt”

Tạ Thanh nhanh chóng bảo:”Bảo tài xế mua đi, mua cho cả nhà luôn nhé, một lát nữa anh sẽ thanh toán tiền cho tài xế”

Tạ Minh nhanh chóng vâng dạ, màn hình vừa tắt, tài xế cũng nhanh chóng dừng xe lại bên cạnh tiệm bánh, Tạ Minh nói với Phó Ngôn:”Mau xuống thôi, chúng ta mua một chút bánh ngọt”

Bánh ngọt mua xong rồi, đều được đặt lên phía sau xe, cánh cửa đóng lại, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh quay về nhà. Tạ Thanh đang đứng trước cửa điềm danh đám em trai em gái của mình, Tạ Minh là về trễ nhất. Xuống xe liền nhanh chóng kéo Phó Ngôn đến điểm danh. Thấy hai người đã vào hàng, Tạ Thanh nói to:”Từ một đến hết điểm số”

Đến cậu là mười sáu, nghĩa là thiếu một do hôm nay tính cả cậu là mười bảy người đi, bình thường sẽ là mười bảy không tính cậu, một người nghỉ và vắng một người.

Tạ Thanh nhanh chóng nhấc điện thoại gọi đi:”Alo, mất số bảy rồi”

Tạ Hàn nhanh chóng chạy ra, lái xe rời khỏi nhà, chạy thẳng đến trường xem, Tạ Thanh cũng gọi hỏi giáo viên chủ nhiệm, đối phương trả lời hắn rằng đã về lâu rồi. Tạ Hàn nghe báo lại liền theo định vị đồng hoa thông minh mà đến thì thấy đang đứng ăn kem ở tiệm kem. Tạ Hàn dừng xe, kéo kính cửa sổ xuống bảo:”Lên xe”

Đối phương nhanh chóng trèo lên, Tạ Hàn trở về nhà, mang theo nhóc con xếp thứ bảy, Tạ Thanh ném thẳng qua cho Tạ Ninh. Anh trai hắn đón lấy mang đi, lúc hai người bước vào, cậu nhóc đang đứng úp mặt vào tường, ông anh đứng kế bên lăm le cây roi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play