Chương 12.

Phó Ngôn khi quay về phòng, mặc dù tay vẫn còn đang nắm lấy tay của Tạ Minh nhưng vãn gọi một tiếng:”Bảo bối”

Tạ Minh nhanh chóng hỏi:”Sao vậy?”

Phó Ngôn kéo tay, Tạ Minh nhanh chóng bị hắn ôm từ phía sau, hắn mơ hồ lặp lại câu hỏi:”Sao vậy?”

Phó Ngôn hỏi hắn:”Có phải hôm qua có nữ sinh tỏ tình em không?”

Tạ Minh trả lời:”Đúng vậy”

Phó Ngôn lại hỏi:”Chúng ta sẽ không công khai sao? Cứ mập mờ vậy sao?”

Tạ Minh nhanh chóng quay đầu, nhéo má cậu hỏi:”Cái gì mà mập mờ hả? Chỉ là không công khai trên trường thôi mà, Tạ gia rồi sớm sẽ biết cả, nhà họ Phó cũng sẽ biết, anh lo cái gì?”

Phó Ngôn hôn nhẹ lên má hắn, không giận hắn nhéo má mình, cậu nói:”Sợ em bị người ta cướp đi mất”

Tạ Minh “hả?” Một tiếng rồi bảo:”Em có phải tra nam đâu”

Những mấy ngày sau, Tạ Minh lần nữa đánh nhau, nhanh chóng bị lôi lên phòng hội học sinh, người trong hội nhanh chóng gọi hội trưởng là Phó Ngôn xuống xử lí.

Cậu xuống thực, xuống với tư cách vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là lớp trưởng. Cậu nhanh chóng nhéo tai hắn hỏi:”Lại đánh nhau rồi?”

Tạ Minh tức giận ra mặt, Phó Ngôn nhanh chóng đuổi những người khác đi sau đó cúi người hỏi:”Làm sao vậy? Tên đó nói gì làm em nổi giận sao?”

Tạ Minh vòng tay ôm lấy eo cậu nói:”Hắn bảo em là tên dựa vào gia thế mà vào lớp 11A1, thực tế là một tên khốn nạn, vô sỉ đi chép bài người khác”

Phó Ngôn hôn nhẹ lên má hắn nói:”Đừng tức giận, hắn nói sai rồi, nếu em đánh hắn chẳng khác nào em đang thừa nhận cả bảo bối”

Sau đó liền hỏi:”Vậy tên đó đâu rồi?”

Tạ Minh trả lời:”Về lớp rồi”

Phó Ngôn quay người tiến đến tủ lấy hộp sơ cứu luôn để sẵn trong hội mang đến dán vết thương cho hắn. Tạ Minh kêu đau một tiếng, Phó Ngôn vội dỗ dành:”Ngoan, một lát nữa liền không đau nữa”

Tạ Minh tức phồng má, Phó Ngôn khẽ cười vội vàng hôn lên vết thương sau đó lại bảo:”Dán xong anh chiều em một chuyện”

Tạ Minh lắc đầu, Phó Ngôn dán nhanh vết thương sau đó bảo:”Được rồi, mau viết bản tường trình để anh mang lên thầy đã”

Tạ Minh nói ngay:”Anh viết thay em”

Phó Ngôn gật đầu, lấy bản tường trình sau đó lại ngồi bên cạnh cậu, cầm bút bắt đầu viết bản tường trình thay, hăn nói:”Nào, giờ đến tường trình sự việc, mau kể anh nghe”

Tạ Minh liền bảo:”Cậu ta kiếm chuyện với em, em rõ là đang ăn bữa trưa trên sân thượng, tên đó đến kiếm chuyện với em trước nên em mới nổi giận đánh hắn”

Phó Ngôn nhanh chóng việc lên giấy tường trình sự việc xảy ra sau đó lại đẩy qua cho hắn bảo:”Kí đi bảo bối”

Tạ Minh đặt bút nhanh chóng kí lên bản tường trình, Phó Ngôn nhận lấy tờ giấy, cậu đứng dậy, xoa xoa đầu Tạ Minh dặn:”Ngoan ngoãn ngồi đợi anh, anh đi nhanh rồi quay lại”

Phó Ngôn rời đi sau khi nhét vào tay Tạ Minh một bịch bánh tráng. Lên chỗ hiệu phó, cậu nhanh chóng đưa bản tường trình ra, hiệu phó đọc xong liền bảo:”Gọi nam sinh kia lên đây giùm thầy”

Tạ Minh vẫn ngoan ngoãn đợi Phó Ngôn quay lại, cậu quay lại sau giờ nghỉ trưa, vươn tay liền xoa đầu hắn, Tạ Minh ôm lấy đối phương. Phó Ngôn cúi người hôn nhẹ lên trán hắn bảo:”Về thôi, hôm nay chuyên tâm học một chút”

Tạ Minh hỏi cậu:”Xong rồi sao?”

Phó Ngôn nhẹ gật đầu sau đó bảo:”Người kia bị gọi lên phòng hội đồng rồi, anh đưa em về lớp, chăm chú học một chút, buổi chiều đợi anh về cùng, anh đưa em về sau đó sẽ lên phòng hội đồng”

Tạ Minh lắc đầu, Phó Ngôn thở dài, nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn rồi bảo:”Đợi anh quay về, tối anh gì cũng chiều yêu”

Tạ Minh nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Buổi tối về nhà rồi, Tạ Minh ngồi gọn trong lòng Phó Ngôn lúc hắn đang ngồi học bài dưới nhà, Tạ Hàn ngồi bên cạnh dạy học cũng không biết nên nói gì. Tạ Hàn mặc dù đã đặt chân vào Tạ thị nhưng cũng đồng thời là giáo sư đại học nên cũng định dạy sớm cho Phó Ngôn.

Tạ Minh ngẩng đầu hỏi:”Phó Ngôn, ôm”

Phó Ngôn nhanh chóng dùng tay trái vòng tay qua eo hắn ôm lấy, Tạ Minh tựa vào người hắn rồi bảo:”Câu số một trăm bảy mươi chín làm sai rồi, đáp án là C mà”

Tạ Hàn nhanh chóng nói:”Tạ Minh, không được chỉ bài, cho em ngồi trong lòng Phó Ngôn là may lắm rồi đấy”

Tạ Minh không nói nữa, Tạ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Tạ Thanh lúc này đi ra bảo:”Hết giờ rồi”

Phó Ngôn khoanh vội câu cuối rồi đưa qua, Tạ Thanh nhận lấy mang đi, Tạ Minh nhéo nhẹ tai hắn bảo:”Bảo sai rồi mà anh lại không sửa gì cả”

Phó Ngôn hôn nhẹ lên má hắn nói:”Lần sau sẽ nghe em”

Buổi tối quay về phòng rồi, Phó Ngôn lại ôm chặt lấy Tạ Minh trên giường, điên cuồng hôn. Tạ Minh ôm hôn đến phát phiền mà cắn mạnh lên môi Phó Ngôn.

Đối phương bị đau nhanh chóng buông hắn ra, môi chảy máu, Tạ Minh hừ một tiếng rồi bảo:”Anh suốt ngày chỉ muốn ăn em thôi, may mà em vẫn chưa mười tám, đợi đủ rồi anh nhất định nhai em đến không cho em xuống giường dù một giây”

Phó Ngôn cười cười, liếm môi rồi bảo:”Ừm phải, em là người trước đây anh cầu mà không có, giờ có rồi phải hưởng thụ trước, nếu lỡ sau này bị em đá rồi cũng có thể tự cao tự đại ưỡng ngực nói với người em quen sau này rằng anh đã lấy cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu của em”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play