Chương 17.

Tạ Minh quay lại Tạ thị với tư cách Phó Chủ Tịch, đồng thời cũng mang theo cả Phó Ngôn với tư cách thư kí.

Phó Ngôn thường xuyên ở cùng phòng với Tạ Minh, cậu không cản anh, ngược lại còn để anh tuỳ hứng làm gì thì làm.

Phó Ngôn rất thích chuyện cậu mặc anh làm loạn thế này. Anh ôm cậu trong lòng khi cậu ngồi trên đùi anh xử lí công việc, đặt đầu lên vai cậu, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu.

Tạ Minh hỏi hắn:”Anh định ngửi đến khi nào vậy? Người em mùi nặng lắm sao?”

Phó Ngôn lắc đầu, đầu hắn cọ lên lưng cậu, hắn nói:”Chỉ là mùi hương của sự quen thuộc, chỉ có bên cạnh em, ôm thế này, ngửi mùi hương ấy anh mới có thể chắc chắn rằng em đang ở anh chứ không ở nơi khác”

Tạ Minh kêu trời:”Trời ơi Phó Ngôn à”

Cậu nói:”Em để anh làm thư kí riêng của em để anh đi cùng em mọi lúc mọi nơi, 24/24 đều bên cạnh em đó, anh có thể ngồi bên cạnh em làm việc mà, tay em vẫn sẽ nắm lấy tay anh khi anh làm giống như ta trước đây em nắm tay anh khi anh đang học. Không có gì thay đổi cả, đừng tuỳ hứng như vậy chứ, em cũng đâu phải của người khác không còn là của anh nữa”

Phó Ngôn nói ngay:”Không được, anh không đồng ý, nếu có người ở cạnh em giống thư kí cũ của em thì sao, hoặc anh ta lại tìm đến thì sao?”

Tạ Minh bất lực đáp:”Người kia phẩm chất không tốt, muốn trèo cao, anh cả đã đuổi việc không cho đặt chân vào Tạ thị”

Phó Ngôn không đồng ý, hắn cắn mạnh lên lưng cậu, Tạ Minh vẫn là bất lực để mặc hắn ôm cậu ngồi trong tư thế kì quặc này.

Tiếng gõ cửa vang lê, Tạ Minh nói to:”Mời vào”

Một người phụ nữ mở cửa, mỉm cười gọi:”Cục cưng ơi”

Phó Ngôn chau mày, người này đối với hắn rất lạ. Tạ Minh thấy người đó liền mỉm cười đáp:”Cục cưng của cô đây ạ, cô có mang quà về cho cục cưng nhỏ này của cô không?”

Đối phương nhanh chóng đáp:”Đương nhiên rồi, cô chỉ mua quà cho cục cưng bé bỏng của cô thôi”

Một hộp quà rất nhanh được đặt lên ngay trước mắt cậu, đối phương mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn, kích thước nhìn qua liền biết đeo vừa tay hai người.

Cô nói:”Nghe nói con có bạn trai rồi, nên cô phải nhanh chóng mang quà về, đây là nhẫn đôi, hơn nữa là nhẫn đôi một đời một kiếp mà cô đã dùng căn cước của hai đứa để đăng kí đó, hai đứa không thể mua chiếc thứ hai để tặng cho người khác đâu”

Cậu mơ hồ hỏi:”Một đời một kiếp sao?”

Cô tươi cười đáp:”Đương nhiên rồi, là một đời một kiếp chỉ có thể mua một chiếc nhẫn để tặng cho người mình yêu”

Cô bảo:”Tạ Hàn và cả Tạ Ninh với Tạ Thanh đều nói với cô, hai đứa yêu nhau sâu đậm, ngày ngày mặn nồng rải cơm cẩu cho ba đứa nó ăn, nếu không phải ba đứa nó sớm kết hôn rồi thì sẽ bị chọc tức đến khóc không ra nước mắt mất”

Tạ Minh nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn to nhất, nâng tay Phó Ngôn lên đeo vào. Phó Ngôn thấy cậu chưa gì đã vội hắn cũng nhanh chóng lấy chiếc còn lại đeo lên tay cậu.

Đối phương lại nói:”À đúng rồi, cô còn bảo bên họ khắc tên hai đứa lên nữa, hai đứa có thể tháo ra xem đó nhé”

Cô hỏi:”Có thích nó không?”

Phó Ngôn gật đầu lia lịa, cô tươi cười bảo:”Vậy thì tốt, cô rất mong chờ ngày hai đứa làm đám cưới, nhớ làm sớm đi, cô muốn tiệc tùng nhậu nhẹt tới bến lắm đó”

Phó Ngôn nói ngay:”Cô, cô phải bảo Tạ Minh, em ấy vẫn chưa muốn làm đám cưới với con”

Tạ Minh đỡ trán bất lực nói:”Cô chọn giùm con xem nên làm khi nào”

Đối phương nói ngay:”Chắc là ngay năm nay đi, cô trước khi về đã xem kĩ rồi, hai đứa bằng tuổi nhau, năm nay là năm hợp nhất để làm đám cưới ấy”

Tạ Minh liền nói:”Vậy phiền cô về nói với bố mẹ con, chuẩn bị sính lễ”

Đối phương khó hiểu hỏi:”Sính lễ?”

Phó Ngôn tươi cười bảo:”Không sai ạ, là con gả cho em ấy không phải em ấy gả cho con”

Tạ Minh lắc đầu, cậu nói:”Nhà họ Phó kia có điểm không tốt, con không thể nào đặt chân vào, em trai cầm bình gốm ném thẳng vào đầu anh trai khiến anh trai bị thương, cha mẹ bênh em trai, bảo nó nhỏ chẳng biết gì, chỉ bằng chừng đó thôi cũng đủ khiến con kinh tởm gia đình đó rồi, một gia đình thương con không đồng đều, lại vừa ly hôn theo đuổi tình yêu mặc kệ hai đứa con, đứa lớn không sao đưa nhỏ con chưa đến mười tuổi. Nếu cô phải lựa chọn gả và không gả vào gia đình như vậy cô sẽ chọn thế nào?”

Đối phương trả lời:”Không gả, Tạ gia chúng ta chứ không chỉ riêng cô đâu, nhà chúng ta không nhìn vào gia cảnh nhà đối phương giàu nghèo, mà nhìn từ mái nhà xem nhà đó có dột không. Nhà đó vừa nhìn liền biết dột rồi, nhà chúng ta có bao giờ thương con nọ cháu kia ghét đứa khác. Tuy cô thương con nhất nhưng đối xử với mấy anh em khác của con vẫn đồng đều, cô nói chỉ mua quà cho con không có nghĩa những đứa khác không có phần, mà là món quà này đặc biệt chỉ mua cho con, còn những đứa khác chỉ là mấy món đồ chúng thích thôi, đều thích đọc sách, mỗi đứa một thể loại, cô mua cho mỗi đứa mười cuốn rồi”

Cô lại nói:”Cũng như bà nội con, thương cháu trai nhỏ nhất nhưng điều đó không có nghĩa ghét những đứa cháu khác mà vẫn thương đồng đều nhau, chỉ là cưng cháu trai nhỏ một chút thôi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play