Chương 16.

Sau khi Phó Ngôn quay về, mọi việc liên quan đến Tạ Minh đều có Cảnh Dực lo liệu.

Cảnh Dực cũng nhận chức tổng giám đốc ở tuổi rất trẻ, mỗi tháng kiếm được khá nhiều tiền.

Phó Ngôn và Tạ Minh đều không liên lạc với nhau, hắn sợ cậu bận, còn cậu thì bận không có thời gian gọi điện cho hắn thực, đến cuối tuần cũng không rảnh chút nào.

Đến khi Tạ Minh về nước, còn mang theo Cảnh Dực với một thiếu niên lạ mặt, Phó Ngôn ở sân bay đón cậu, Tạ Minh lướt ngang qua hắn không để ý, nhanh chóng lên xe riêng, quay về nhà. Điều này khiến Phó Ngôn sững người.

Khi quay về nhà, Tạ Thanh với Tạ Ninh và Tạ Hàn kéo Phó Ngôn ra một góc rồi nói:”Phó Ngôn, em làm gì Tạ Minh à?”

Phó Ngôn nhanh chóng lắc đầu, Tạ Thanh nói ngay:”Thằng kia với Tạ Minh đang trong mối quan hệ tìm hiểu”

Phó Ngôn nghe xong sững người, nhanh chóng nói:”Em cũng không làm gì hết mà”

Tạ Ninh đánh anh trai một cái rồi bảo:”Không phải tìm hiểu, thằng đó bảo Tạ Minh với nó đang yêu”

Phó Ngôn giật mình kinh hãi, nhanh chóng chạy đi kiếm Tạ Minh. Vừa tiến vào phòng, Tạ Minh đã đứng trước mắt hắn, Phó Ngôn mím môi gọi một tiếng:”Tạ Minh”

Tạ Minh túm lấy tay hắn kéo vào phòng, sau đó lại đóng sầm cửa lại. Phó Ngôn ôm lấy cậu hỏi:”Em với tên kia...?”

Tạ Minh trả lời:”Không gì cả, tên đó thư kí của em”

Phó Ngôn nói:”Hắn nói với anh trai em rằng hai người đang yêu”

Tạ Minh hỏi hắn:”Anh không tin em?”

Phó Ngôn lắc đầu bảo:”Không phải”

Hắn nói:”Anh sợ, anh sợ mất em”

Tạ Minh chỉ nói:”Đừng nghĩ nhiều, không có quan hệ gì cả”

Tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Minh liền nói:”Vào đi”

Người kia mở cửa, tươi cười gọi:”Tạ Minh”

Nhìn thấy hắn, sắc mặt đối phương xám xịt, nói:”Buông em ấy ra”

Phó Ngôn ôm chặt lấy cậu hơn, rúc đầu vào lòng cậu, Tạ Minh xoa đầu hắn rồi nói:”Tôi từng nói tôi không có hứng thú với cậu rồi mà nhỉ? Tôi từng nói tôi có người yêu rồi, cảm phiền đừng được nước lấn đến, chạm đến giới hạn của tôi”

Người kia có chút ngây người, Tạ Minh lại nói:”Cậu nói cậu thích tôi, lại bảo tôi được nói gì tôi là người yêu của cậu, tôi cảm thấy cậu có vấn đề rất lớn đấy, nên đi khám bệnh đi, biết đâu bị bệnh tâm thần cũng nên”

Người kia ngập ngừng nói:”Nhưng....”

Tạ Minh cắt ngang:”Đừng làm phiền tôi, vị trí của cậu là cấp dưới của tôi chứ không phải người yêu, đừng có gọi thẳng tên tôi, gọi Tạ tổng, trước nay tôi không động đến cậu vì tôi lười để ý cậu, hiện tại nếu cậu dám gây chuyện với người yêu tôi, tôi cũng dám đá cậu khỏi công ty, khiến cậu vĩnh viễn không thể có việc làm”

Phó Ngôn im lặng nãy giờ, hắn không lên tiếng, để cậu giải quyết, hắn không có ý định lên tiếng lắm.

Người kia vừa đi, Phó Ngôn ngẩng đầu hỏi:”Không tiếc?”

Tạ Minh đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn sau đó hỏi:”Tiếc gì?”

Phó Ngôn hỏi cậu:”Không tiếc sao? Tên đó so với anh có nhan sắc hơn”

Tạ Minh bật cười, nhéo nhẹ tai hắn nói:”Ngu ngốc, em không phải tra nam”

Phó Ngôn hôn lên má cậu nói:”Anh cũng mong như vậy”

Tạ Minh cau mày hỏi:”Mong như vậy? Anh không tin em? Anh ở bên cạnh em từ nhỏ đó, là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật”

Phó Ngôn nói với cậu:”Không đoán được, sao anh có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong của người anh yêu chứ”

Tạ Minh “hửm?” Một tiếng hỏi:”Thật sao? Vậy ngày đó anh dám tỏ tình không phải nắm chắc bản thân có thể được em đồng ý nên mới tỏ tình sao? Hay là nghĩ đến thất bại không thể làm bạn nữa?”

Phó Ngôn trả lời cậu:”Vế sau là thứ anh nghĩ, anh không dám chắc tất cả mọi thứ về em, anh không thể biết em đang nghĩ gì được, anh chỉ nghĩ dù bản thân có bị em từ chối thì anh cũng phải nói ra lòng mình một lần để không phải hối hận”

Tạ Minh mỉm cười nói:”Đáng tiếc là anh nghĩ sai nên mới có được em”

Phó Ngôn gật gật đầu, hắn nói:”Có được em, là thứ anh cả đời này dùng may mắn đánh đổi, nhất định kiếp trước anh rất tốt mới có thể có được em”

Tạ Minh bị hắn nhấc bỏng lên giường, cậu vội vàng túm lấy tay hắn nói:”Muốn làm gì cũng phải khoá cửa lại”

Hai ngày sau, Tạ Thanh tiếp quản Tạ thị. Tạ Minh sau đó cũng nói với Tạ Thanh một chuyện:”Tạ thị hình như có chuyện này, phòng nhân sự tuyển nhân viên không phải chỉ có những thứ cần thiết chúng ta yêu cầu mà bọn họ muốn kiểm tra thân thể của người đến, muốn thử luôn cơ thể họ, nếu được mới nhận”

Tạ Thanh nhíu mày hỏi:”Có chuyện này?”

Tạ Minh gật đầu, sau đó bảo:”Có điều, không biết vì sao đa số bọn họ sau đó lại không dám nói ra việc này”

Tạ Thanh trầm ngâm giây lát sau đó nói:”Anh sẽ bảo Tạ Hàn đi xem thử ra sao”

Hắn vỗ vai cậu bảo:”Đến lúc em quay lại Tạ thị rồi, nhưng lần này là với tư cách Phó chủ tịch”

Tạ Minh mỉm cười bảo:”Ấy là lẽ đương nhiên”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play