Chương 7.

Sáng hôm sau, Tạ Minh đưa Phó Ngôn về nhà, bố cậu ra đón. Đợi khi Tạ Minh rời đi, ông hỏi:”Đi chơi có vui không con trai?”

Phó Ngôn trả lời:”Áp lực lắm cha ạ”

Ông hỏi:”Sao vậy? Chẳng phải là đi chơi sao?”

Phó Ngôn trả lời:”Bởi vì là đến Tạ gia chơi nên con mới biết được Tạ gia đều là quái vật”

Ông nghe xong nhíu mày hỏi:”Quái vật gì cơ?”

Phó Ngôn nói với ông:”Cha, người không biết đâu, Tạ gia bọn họ ba tuổi bắt đầu học rồi, mười tuổi phải học xong kiến thức lớp mười hai đó, Tạ Minh cậu ấy năm nay cũng học đến kiến thức lớp mười hai rồi, anh họ lớn nhất của cậu ấy còn quá đáng hơn nữa, ba tháng học hết kiến thức của một cấp, ba tháng hè thôi đó, chỉ ba năm đã học xong kiến thức mười hai rồi, anh trai ruột của cậu ấy còn chưa mười tám đã tốt nghiệp đại học, tự thành lập công ty riêng chỉ để lấy kinh nghiệm, công ty đó hiện tại đã thu về dưới Tạ thị”

Ông nghe xong cũng phải xoa đầu con trai, sau đó bảo:”Ài, Tạ gia đều là người điên cuồng mà, con biết đó, với những người thông minh như bọn họ, bọn họ muốn bản thân mình phải tốt nhất có thể trước khi đủ mười tám, trước đây cha từng học với một người của Tạ gia, là một cô gái, so với cha thì rất nhỏ, còn chưa đầy mười tám tuổi cơ, có điều cô ấy mười một tuổi đã tự thành lập công ty riêng, quản lí từ xa qua máy tính, tất cả những thứ giáo sư giao cô ấy đều nộp trước hạn rất lâu, ví như có một lần giáo sư vừa giao bài buổi sáng, buổi chiều cô ấy đã nộp rồi, lần đó bố quên làm bài, một tháng trôi qua, đến khi giáo sư kiểm tra, cũng chỉ bảo với bố rằng:”Cậu nên học Tạ Nhiên đi, người ta mới mười lăm đã tốt hơn cả cậu, cô ấy nộp sớm gấp nhiều lần những học sinh khác, tôi giao bài buổi sáng, buổi chiều tôi đã thấy cô ấy gửi bài cho tôi rồi”, bố sau đó phải cố gắng hơn, nộp bài đúng hạn để không lặp lại chuyện đó”

Phó Ngôn nói với cha:”Cha, cậu ấy học rất giỏi, nhưng cậu ấy lại rất rảnh rỗi đó”

Ông liền hỏi:”Rảnh mức nào?”

Phó Ngôn trả lời:”Cậu ấy không dùng nhiều thời gian học bài nhưng cậu ấy mỗi tuần đều làm một bài kiểm tra ở nhà, ví dụ như tuần đó cậu ấy học được năm bài , từ lúc bắt đầu cậu đến chương đó là hai mươi bài thì cuối tuần sẽ kiểm cả hai mươi bài luôn, hơn nữa mỗi bài còn là bốn mặt giấy, phải làm giống tự luận ra một tờ giấy khác trên tờ kia chỉ được khoanh đáp án thôi, hơn nữa chỉ có hai tiếng để làm”

Ông nghe xong liền bảo:”Như vậy có lẽ giống con nói, Tạ gia đều là quái vật”

Hôm sau đi học trở lại, Tạ Minh nhanh chân xuất hiện trước mặt Phó Ngôn, cậu hơi giật mình nhưng sau đó vẫn mỉm cười gọi:”Tạ Minh”

Tạ Minh nghiêng đầu bảo:”Anh tớ nói cuối tuần đưa cậu đến chơi tiếp”

Phó Ngôn lắc đầu nói:”Tớ muốn học”

Tạ Minh liền bảo:”Được thôi, cậu đến Tạ gia đi, anh trai tớ dạy cậu”

Phó Ngôn kinh ngạc trước lời hắn nói, cậu ngập ngừng nói:”Chuyện....chuyện này....”

Tạ Minh nói:”Tớ sẽ nói với bố cậu, nay ông ấy có nhà không? Mẹ cậu cũng được”

Phó Ngôn trả lời:”Mẹ tớ thì có bố tớ thì không”

Tạ Minh liền nói:”Được thôi, chiều tớ sẽ đến Phó gia nói chuyện với mẹ cậu, Phó Ngôn sẽ chuyển đến Tạ gia để học với tớ, khi nào cậu có thể học xong hết kiến thức mười hai năm thì có thể về, có điều trước mười tuổi phải hoàn thành đó nha”

Phó Ngôn ngập ngừng:”Chuyện này.....”

Tạ Minh liền nói:”Đừng lo lắng, tớ lo được”

Phó Ngôn “ồ” một tiếng rồi bảo:”Được rồi”

Sau đó đưa bàn tay ra, Tạ Minh nhanh chóng nắm lấy kéo cậu chạy vào lớp.

Buổi chiều, khi tan học, Phó Ngôn bị Tạ Minh kéo lên xe, hắn nói với tài xế:”Đến Phó gia”

Hắn thực sự nói là làm, đến thẳng Phó gia nói chuyện với Phó phu nhân, đối phương vốn đã nghe qua Tạ gia, về những đứa trẻ chưa mười tuổi đã học hết kiến thức của lớp mười hai, mười tuổi cũng có thể tự lập công ty và quản lí, cũng không cần Tạ thị chống đỡ tự trở thành một tập đoàn có thực lực và có thể hoặc không, sau khi người Tạ gia bước vào Tạ thị, công ty đó cũng sẽ thu về dưới Tạ gia, doạnh thu tăng mạnh, trước mười tám đã phải hoàn thành cả chương trình đại học.

Phó phu nhân nghe hắn nói muốn mang Phó Ngôn về Tạ gia tức thì đồng ý, mang về Tạ gia không phải mang về nhà, an toàn đảm bảo hơn nhiều.

Đón được Phó Ngôn về nhà, Tạ Minh rất vui, có thể ngày ngày bên cạnh cậu bạn thân. Tạ Ninh biết chuyện cũng chẳng nói gì, Tạ Hàn cũng lãnh nhiệm vụ dạy học cho Phó Ngôn, nhưng so với người Tạ gia thì Phó Ngôn học nhẹ hơn chút.

Những người khác vẫn hay tham gia dạy Phó Ngôn vào buổi tối, thường lệ chỉ có Phó Ngôn học với những người khác còn Tạ Minh lại ngồi cạnh cậu như thường lệ, nhưng không học, chỉ cầm sách hoá học lớp 12 để đọc.

Phó Ngôn hỏi hấn:”Cậu chỉ đọc thôi sao?”

Tạ Minh trả lời:”Trí nhớ tốt, chỉ xem khái niệm và học thuộc công thức”

Phó Ngôn hỏi hắn:”Vậy vẫn được sao?”

Tạ Minh trả lời:”Ổn mà, cũng bình thường”

Tạ Thanh bước tới cạnh Tạ Minh, cúi người hỏi:”Có muốn làm luôn không?”

Tạ Minh nhanh chóng trả lời:”Nếu anh muốn thì cứ mang ra đi, em làm được mà”

Tạ Thanh hỏi hắn:”Học Hoá đến đâu rồi?”

Tạ Minh trả lời:”Bài ba thôi ạ”

Tạ Thanh khẽ gật đầu, sau đó hét to với người bên trong:”Tạ Quân, Hoá 12 bài ba nhé”

Chỉ mười lăm phút sau một tờ đề bao gồm mười hai trang được mang ra. Tạ Minh gấp cuốn sách lại bỏ sang một bên, nhanh chóng lấy ra một sấp giấy A4, mang thêm bút mực bút xoá bút chì tẩy và cả máy tính sau đó bắt đầu làm.

Chưa đầy hai tiếng sau, Tạ Minh ngừng lại sau đó đưa bài sang cho Tạ Ninh đang đứng canh mình, đối phương nhanh chóng chạy vào phòng, vừa chạy vừa nói:”Anh, Tạ Minh nó lại phá thời gian rồi, nhanh hơn lần trước mười phút”

Phó Ngôn hỏi hắn:”Xong rồi à?”

Tạ Minh gật đầu bảo:”Rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play