Đúng một tuần sau đám cưới, Phó Ngôn xách theo vali cùng với Tạ Minh ra sân bay.
Hai người dự định đến nước H trong tuần trăng mật, mọi thứ như khách sạn, địa điểm vui chơi đều đã đặt sẵn rồi.
Chuyến bay cất cánh lúc ba giờ sáng, năm giờ sáng đã đến nơi, Phó Ngôn đánh thức Tạ Minh đang ngủ say bên cạnh dậy, cả hai sau đó xuống máy bay.
Xe đón sẵn ngay cửa sân bay cả hai chỉ việc lên xe. Ở đây có Tạ gia có nhà riêng, có khu dành cho giới nhà giàu.
Tạ Minh trước đó đã hỏi Phó Ngôn có muốn đánh gôn không, hắn không biết chơi nhưng vẫn đồng ý, hắn lại nói muốn cậu dạy hắn. Tạ Minh cũng đồng ý.
Lịch trình của ngày đầu tiên là buổi sáng sẽ đi đánh gôn trước, sau đó đi bơi tại hồ bơi trong nhà, bơi xong rồi liền đi dạo ngắm cảnh quanh hồ, tiện thể ngồi câu cá, đến trưa thì quay về nhà dùng bữa, ăn xong liền đi ngủ. Đến chiều sẽ cùng nhau chơi trò điện tử yêu thích khoảng một tiếng, khoảng ba giờ đến năm giờ làm gì thì làm, khoảng sáu giờ sẽ cùng nhau lên sân thượng, vừa ngắm trăng vừa dùng bữa cạnh nhau. Bảy giờ tối sẽ lên xe đến một hoàng cung cổ quốc, cùng nhau chụp ảnh cổ trang, dạo chơi tại phố đêm sau đó về ngủ.
Tạ Minh dẫn theo hắn về biệt thự trước, cậu nằm vật ra giường, lăn lộn quấn chăn lên người, chỉ khi ở cạnh Phó Ngôn ở không gian riêng tư cậu mới có thể tuỳ ý làm chính mình, hiện tại chỉ có hai người, là điều tốt.
Tạ Minh lười biếng, cậu nói:”Phó Ngôn, em không muốn đi đánh gôn buổi sáng, em muốn ngủ”
Phó Ngôn bước đến, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán cậu bảo:”Ngoan, đây là tuần trăng mật của chúng ta, ngày mai để em ngủ đến tám giờ sáng, tối nay chúng ta chín giờ quay về là được, không cần chơi lâu quá”
Tạ Minh méo mặt gật đầu, Phó Ngôn lại nói thêm:”Bảy giờ mới chơi, em ngủ thêm một chút, gần đến giờ đi anh sẽ gọi em dậy”
Tạ Minh bám lấy tay hắn nói:”Muốn anh đến ôm em ngủ”
Phó Ngôn lắc đầu, hắn cười bảo:”Anh phải sắp đồ vào tủ, ngoan, ngủ đi”
Tạ Minh khó chịu, ôm lấy chiếc gối ôm mà ngủ.
Phó Ngôn xoa xoa đầu cậu một chút, đợi cậu ngủ rồi mới bắt đầu sắp xếp đồ.
Gần đến gần sáu giờ, hắn hoàn thành việc cần làm, sau khi đặt báo thức liền trèo lên giường, gỡ chăn ra chui vào, ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu. Tạ Minh mơ hồ dụi nhẹ sau đó lại ôm lấy hắn mà ngủ.
Đến sáu giờ bốn lăm, chuông báo thức reo lên, Phó Ngôn vươn tay tắt nó rồi gọi:”Tạ Minh, dậy thôi, chúng ta thay đồ rồi đi đánh gôn”
Tạ Minh dụi nhẹ trong lòng hắn, bất mãn mà cắn một cái vào ngực hắn.
Phó Ngôn không kêu đau, hắn chỉ xoa đầu y bảo:”Mau dậy thôi”
Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà, xe đã đợi sẵn, Phó Ngôn lên trước, Tạ Minh lên sau, cửa xe vừa đóng lại, tài xế cũng nhanh chóng lái xe đưa cả hai rời khỏi biệt thự đến sân gôn.
Ở đó Tạ Minh dạy hắn đánh gôn, Phó Ngôn lúc nhỏ chưa từng đánh, Tạ Minh thì bốn tuổi đã đánh qua vài lần rồi, nhưng sau đó do không có hứng thú nên không thèm đi đánh gôn với ông nội.
Sau khi đánh gôn xong, cả hai lên xe quay về nhà, Tạ Minh được về ngồi vào lòng Phó Ngôn, tựa vào người hắn mà ngủ say. Phó Ngôn chỉ biết bất lực để cậu ngủ say trong lòng mình.
Đến biệt thự, hắn bế cậu xuống xe, mang vào nhà, chân hắn rất dài, mỗi lần bước cầu thang cũng bước hai đến ba bậc nên rất nhanh liền lên đến phòng riêng của hai người. Sau khi đặt cậu nằm xuống giường hắn liền đi tắm, mặc cho cậu ngủ say.
Đến khi cậu tỉnh giấc đã hơn mười giờ rồi. Phó Ngôn lên tiếng:”Bảo bối, dậy rồi thì mau đi tắm, dùng xong bữa trưa anh lại ôm em ngủ”
Tạ Minh tức thì nói:”Ứ chịu đâu”
Cậu giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường bảo:”Anh bế em đi đi, em muốn lười biếng, em không muốn làm gì nữa”
Phó Ngôn nhìn một màn này mà bất lực, còn đâu Tạ phó chủ tịch Tạ Minh lạnh lùng sát phạt quyết đoán trên thương trường, lỗi nhỏ cũng như lỗi to mà phạt nhân viên, sổ sách không kĩ càng liền bị mắng cho té tác.
Hắn buông quyển sách, đứng dậy, đến cạnh giường bế cậu lên. Tạ Minh vòng tay ôm lấy cổ hắn. Phó Ngôn nhấc bổng cậu lên, mang thẳng vào nhà tắm, đặt xuống.
Đợi lúc tắm xong, Phó Ngôn lại vác Tạ Minh như vác bao tải ra, hầu kết của hắn lên xuống, có chút đỏ ửng lên. Tạ Minh vỗ nhẹ lưng hắn nói:”Phó Ngôn, em còn chưa chơi đã mà”
Phó Ngôn hỏi ngay:”Em định chơi đến bao giờ? Đến khi anh thao em chắc?”
Tạ Minh suy nghĩ một chút rồi bảo:”Hình như gần đây không làm, từ tân hôn đến giờ...”
Phó Ngôn bất lực, hắn sợ cậu đau eo không đi làm được, cậu lại muốn hắn làm mình. Tạ Minh lại nói thêm:”Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật, làm đi không sao đâu, cùng lắm là nằm trên giường ngủ mấy ngày, hết tuần trăng mật liền về mà không chơi được gì thôi”
Phó Ngôn nói với cậu:”Tuần trăng mật không phải để làm chuyện đó, em ngoan một chút đi, đừng làm loạn”
Comments