Chương 9.

Hai tháng vừa tròn sau, Tạ Minh đã hoàn thành xong đống kiến thức dành cho học sinh mười hai, mà Phó Ngôn cũng vừa hoàn thành xong kiến thức lớp bốn, nhanh chóng học lên kiến thức lớp nay.

Có lẽ do đã học xong rồi, chủ nhật hôm ấy Tạ Minh buổi sáng ngồi thi đề mười hai, buổi chiều tối tức khắc nhảy sang làm đề thi đại học. Tất cả đều chấm ngay và đều full điểm không xót, trong khi Phó Ngôn có phần không tốt, sai mất mười câu trong bài vào buổi sáng, buổi tối thì sai mất hai câu. Tạ Thanh không khiển trách ngược lại còn xoa đầu Phó Ngôn nói:”Có cố gắng đấy”

Bởi vì học xong rồi, Tạ Minh không cần học nữa trực tiếp nằm lăn ở đó chơi điện thoại, có điều hắn chỉ có thể dùng một tay thôi, nên cũng chỉ lướt mạng xã hội, tay còn lại đang bị tay trái không thuận của Phó Ngôn nắm lấy rồi.

Khi năm học lớp một của hai người kết thúc, chuẩn bị thi học kì hai đã lên lớp hai. Tạ Minh không đến, chủ nhiệm hỏi Phó Ngôn, cậu lắc lắc đầu, sáng nay cậu còn chẳng thấy cả bóng dáng của Tạ Minh đâu chứ đừng nói là biết.

Buổi chiều, Phó Ngôn về nhà, Tạ Minh đang ở trong nhà ngồi ngay phòng khách, thấy hắn liền nhanh chóng mỉm cười vẫy vẫy tay.

Phó Ngôn nhanh chóng chạy đến, đưa tay ra, Tạ Minh nhanh chóng nắm lấy, kéo cậu ngồi vào lòng. Phó Ngôn hỏi hắn:”Sao cậu không đi thi?”

Tạ Minh trả lời:”Chạy đến thi lớp 12”

Phó Ngôn “hả” một tiếng, Tạ Minh liền nói:”Thi lớp một nhàm chán, tớ vẫn thích đi thi lớp mười hai hơn”

Quả nhiên năm sau Tạ Minh còn chẳng đến lớp hai học nữa mà đến đại học để học chung với ông anh họ năm nay mười hai.

Hai ông anh gặp nhau trước tiên làm màn chào hỏi trước, giáo viên chủ nhiệm nói với lớp Phó Ngôn:”Đáng lẽ năm nay lớp ta sẽ còn Tạ Minh nếu em ấy thi lại, có điều, em ấy không chịu thi lại mà trực tiếp đi thi đại học nhảy vào trường đại học top đầu nước ta rồi”

Cả lớp kinh hoảng, Phó Ngôn biết rồi, cũng không quan tâm lắm. Trong mắt Phó Ngôn, Tạ Minh học rất giỏi, nhảy lớp là chuyện hiển nhiên. Có điều nhà họ Tạ hay tin cháu trai nhảy thẳng từ lớp một lên thẳng đại học, qua cả mười mấy thì bị doạ cho một vố, phải nói là trường hợp đầu tiên trong nhà tuổi còn chưa mười tuổi đã vào đại học rồi, hơn nữa còn nhảy lớp nhanh đến chóng cả mặt.

Tạ Minh học bên kinh tế giống như các anh trai, dù sao ở nhà còn sản nghiệp, nếu không muốn bị đạp khỏi gia tộc vẫn nên là có công việc ổn định, lương cao một chút.

Đợi hắn học xong đại học, Phó Ngôn cũng lên cấp hai rồi, hắn không nói không rằng cũng nhảy vào theo. Ban đầu hiệu trưởng không muốn tuyển vì không có bằng cấp. Hiệu trưởng yêu cầu bằng cấp một, Tạ Minh trả lời:”Không có”

Sau đó lại đưa bằng đại học ra nói:”Em nhảy từ lớp một lên đại học, không tốt nghiệp cấp một”

Hiệu trưởng bị doạ cho một vố phải nhanh chóng kiểm tra thực hư, đúng là đã học đại học, còn tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất nữa.

Hiệu trưởng nhanh chóng tuyển về, ném thằng hắn vào lớp đầu, 6/1. Còn ngồi cạnh Phó Ngôn. Phó Ngôn nhìn thấy người ngồi cạnh mình là Tạ Minh liền nhanh chóng đưa tay, Tạ Minh cũng đặt tay lên nắm lấy tay cậu không chút do dự. Tạ Minh vừa bỏ cặp xuống, lấy sách vở ra đặt lên bàn, Phó Ngôn liền buông tay, nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn.

Tạ Minh mỉm cười bảo:”Nào, mau học đi”

Phó Ngôn lắc lắc đầu, Tạ Minh phì cười, hắn nói:”Dù không học chung nhưng ngày nào cũng ở cạnh cậu ngủ cùng cậu mà Phó Ngôn, sao lại ôm giống như mười năm chưa gặp lại nhau vậy?”

Phó Ngôn liền nói:”Muốn học cạnh cậu mỗi ngày, mỗi ngày vừa học vừa nắm tay cậu”

Tạ Minh đáp lời:”Được thôi, tớ sau này sẽ học cùng cậu mỗi ngày”

Hai người sau đó ngày ngày đi học cùng nhau, ngồi bên cạnh nhau, nắm tay nhau mỗi ngày. Tạ Minh đã qua mười tuổi, đã có thể làm việc chứng minh thực lực của bản thân để xem xét có thể đặt chân vào Tạ thị hay không.

Lúc Phó Ngôn đang học ở chỗ Tạ Thanh Tạ Ninh và cả Tạ Hàn, Tạ Minh cũng ngồi bên cạnh nhưng mà là làm việc trên công ty vừa thành lập không lâu của mình. Hắn không có quá nhiều kinh nghiệm, nhiều lúc vẫn là cần anh trai chỉ dẫn đôi chút. Tạ Ninh cũng chỉ dẫn cho em trai, giống như cách Tạ Thanh Tạ Hàn từng chỉ dẫn anh. Tạ Hàn Tạ Thanh cũng hay chỉ dẫn em trai, em trai gọi một tiếng liền đến xem tình hình. Nhưng tập đoàn này sau này có hai khả năng, một là trở thành một trong những công ty dưới trướng Tạ thị hai là không thu về dưới trở thành một tập đoàn riêng biệt không quản lí.

Phó Ngôn chọt chọt Tạ Minh cầu cứu, Tạ Minh không nhìn chỉ hỏi:”Chuyện gì vậy?”

Phó Ngôn trả lời:”Tớ không làm được, không biết làm, thật khó”

Tạ Minh ngẩng đầu, cầm tờ đề trong tay cậu, sau đó nhìn thời gian, chỉ còn năm phút để hoàn thành, những câu khác đã làm xong rồi, riêng câu này chưa làm. Tạ Minh xem xong liền nói to:”Anh trai, câu này sai đề rồi, anh còn không sửa mà định để Phó Ngôn ngồi giải đến hết thời gian à?”

Tạ Thanh bước ra nhận cầm lấy tờ đề, Tạ Minh cũng buông máy tính nhanh chóng chỉ chỗ sai cho anh trai. Tạ Thanh khẽ gật đầu rồi bảo:”Gạch câu đó, vậy là xong rồi đấy”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play