Chương 20.

Buổi tối hôm đó, hai người sau khi ăn tối liền chạy đến khu phố gần đó, nơi có hoàng cung của tiền triều.

Sau khi mua hẳn hai bộ cổ phục hợp với bản thân, Phó Ngôn vận hắc y, tay cầm theo kiếm, dự định cosplay ám vệ bên cạnh Tạ Minh. Cậu lại vận lên cổ phục bạch y, thanh tao nho nhã không nhiễm bụi trần, nhìn giống một hoàng tử thư sinh, tay chỉ cầm bút không cầm được kiếm.

Hai người kéo nhau đi chụp ảnh kỉ niệm, chụp liền mười mấy bức sau đó đi dạo chợ đêm ăn đồ ăn bán ở đó, tiện thể mua gì đó về làm quà cho mấy ông anh ở nhà.

Có điều Tạ Minh lại không nắm lấy tay hắn kéo đi, Phó Ngôn có chút do dự, cậu không thích nắm tay nơi đông người khi cả hai hẹn hò, hiện tại mối quan hệ đã thay đổi, hắn sợ cậu vẫn không thích chuyện này. Hắn do dự nhưng vẫn đưa tay ra phía trước, Tạ Minh thấy nó, nhanh chóng đặt tay mình lên tay hắn, đan tay lại rồi kéo hắn đi.

Phó Ngôn với chuyện này có chút sững sờ, nhưng sau đó lại mỉm cười, hắn nghĩ có lẽ không phải do cậu không thích nắm tay hắn ở nơi đông người, lúc đó có lẽ là còn ngại, hiện tại hai người đã kết hôn rồi, nếu còn ngại chẳng khác gì cả hai vẫn còn đang hẹn hò. Hơn nữa trên người cậu, nếu là nốt ruồi thì anh trai cậu có thể biết nhưng hình xăm trên eo cậu thì chỉ có hắn đã nhìn qua, còn nhìn qua mỗi ngày.

Chín giờ tối, hai người quay về biệt thự, Tạ Minh vừa vươn vai, Phó Ngôn đã đưa tay đến đặt lên eo cậu, hắn đặt đầu lên vai cậu nói:”Bảo bối, cởi đồ ra”

Tạ Minh quay đầu hỏi hắn:”Làm gì?”

Phó Ngôn trả lời:”Anh lâu rồi chưa nhìn hình xăm trên eo em, lần trước...không phải em nói em vừa xăm thêm hai hình trên đùi sao? Cởi ra, anh muốn nhìn”

Tạ Minh xoay người, vòng tay qua cổ hắn nói:”Muốn nhìn thì anh đến cởi đồ em đi”

Phó Ngôn đưa tay đến thắt lưng cùa cậu, kéo nhẹ, cổ phục nhanh chóng bị nới lỏng, lần lượt tưg ngoại y, đến trung y rồi nội y đều bị vứt sạch dưới sàn nhà, hắn ném cậu lên giường sau đó chăm chú nhìn hình xăm phía sau lưng cậu. Ở đó viết tắt bốn chữ:”TMPN” nghĩa là Tạ Minh Phó Ngôn, tên của hai người.

Phó Ngôn sờ lên hình xăm, sau đó lại hôn lên nó. Tạ Minh xoay người lại, cậu hỏi:”Không phải anh bảo muốn xem hai hình xăm mới sao?”

Phó Ngôn nhấc chân cậu lên, bên trái viết rõ ba kí tự TMY, bên phải ghi hai kí tự TMP. Phó Ngôn hỏi y:”Tên của con gái và con trai mà lần trước em nói sao? Tô Mộ Yến là tên con gái, Tô Mộ Phong là tên con trai?”

Tạ Minh gật đầu. Phó Ngôn cúi người, nâng tay cậu lên, hắn hôn xuống rồi nói:”Tạ Minh, có được em là điều anh cảm thấy tốt nhất trên đời này”

Tạ Minh bật cười, cậu ôm lấy hắn rồi nói:”Vậy thì có được anh mặc dù em không được lợi lộc gì hết chỉ là có thêm một người nuông chiều em, gen con của em tốt thêm thôi”

Phó Ngôn bị lời của cậu làm cho bật cười, hắn không hiểu sao cậu có thể nói lời nói đùa này, bởi gen nhà họ Phó không tốt như gen nhà họ Tạ, nói thẳng ra là kém xa, nhà họ Tạ có đầu óc, có cả gương mặt đẹp, nam nữ đều xinh đẹp như nhau, gen trội khó tả. Tạ Minh nói lời này giống đang nói đùa hơn.

Một tuần sau, cả hai về nước, quay lại công việc bản thân đang làm, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Chín tháng sau, Tạ Minh đưa theo Phó Ngôn đến sở nghiên cứu. Hắn theo cậu tiến vào trong, đến trước cửa một căn phòng, cậu gõ cửa, bên trong nói vọng ra:”Mời vào”

Hai người nhanh chóng mở cửa tiến vào, Phó Ngôn đi sau nên hắn phụ trách đóng cửa lại.

Bác sĩ ngồi trong phòng đưa ra tờ kết quả cho cả hai, ông nói:”Mọi thứ đều ổn, cả hai đứa bé đều an toàn và hoàn toàn khoẻ mạnh, hai cậu có thể đón về trong hôm nay”

Tạ Minh nhanh chóng gật đầu.

Dưới sự dẫn dắt của y tá, Tạ Minh nhanh chóng cùng Phó Ngôn được đưa đến phòng của trẻ sơ sinh, y tá đưa lần lượt hai đứa trẻ cho hai người. Tạ Minh ẵm con gái, tươi cười nói:”Con gái, con sẽ tên là Tô Mộ Yến”

Phó Ngôn liền nói:”Con trai, con tên sẽ là là Tô Mộ Phong”

Cậu mỉm cười bảo:”Mộ Phong là anh trai Mộ Yến, sau này anh trai phải bảo vệ em gái song sinh của mình một chút”

Phó Ngôn cười bảo cậu:”Nhất định thằng bé sẽ bảo vệ được em gái, hơn nữa cũng có mấy anh họ, Mộ Phong lẫn Mộ Yến đều sẽ được bảo vệ an toàn”

Khi cả hai mang theo hai đứa trẻ quay về, cả nhà họ Tạ đã đợi sẵn đón thành viên mới trong gia đình.

Những đứa trẻ năm nào còn nhỏ xíu giờ đã lên chức anh họ cả, nhanh chóng quây lấy cả hai muốn được ẵm em họ.

Phó Ngôn chẳng ngần ngại mà nhanh chóng giao con trai cho đứa trẻ lớn nhất có kinh nghiệm chăm em nhất. Đứa lớn thứ hai được Tạ Minh đưa con gái cho. Mộ Yến là em gái họ duy nhất trong đám trẻ, trước đó vẫn chưa có con gái, vì vậy vừa nghe là em gái, cả đám liền vui mừng muốn nhảy cẩng lên, em gái là để cưng chiều, bọn họ muốn cưng chiều em gái cả đời, giống như cái cách Tạ Hàn Tạ Thanh và cả Tạ Ninh yêu thương và cưng chiều đứa em Tạ Minh, mặc kệ cậu phá vô cùng, đến xăm cũng dám xăm.

...----------------...

Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play