Sau khi băng lại vết thương, Tạ Minh mang theo Phó Ngôn quay về Tạ gia, ngồi lên so-fa liền nhấc điện thoại gọi đến cha của Phó Ngôn.
Cậu nói thẳng:”Cảm phiền, nói thằng con trai cưng của ông, nếu còn động đến Phó Ngôn, tôi sẽ không tha cho cả nhà họ Phó các ông”
Cậu nói thêm:”Phó Ngôn là người của tôi, đừng động đến”
Bố hắn giật mình hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Minh hỏi ngược:”Ông là cha của Phó Ngôn thật à? Đến con trai lớn bị con trai nhỏ dùng một cái bình gốm ném thẳng vào đầu mà cũng không biết sao?”
Bên kia hơi khựng lại hỏi:”Cái gì? Bị thương rồi?”
Tạ Minh không trả lời chỉ nói:”Đừng nói với lại với tôi câu mà vợ ông....à không là người vợ sắp ly hôn của ông đã nói với Phó Ngôn “Một đứa trẻ mới sáu tuổi thì biết gì chứ” xin thưa, Tạ Minh tôi sáu tuổi đang học kiến tức lớp mười hai, cả nhà Tạ gia tôi sáu tuổi không còn là con nít nữa rồi, không đên mức giống nhà ông “Một đứa trẻ mới sáu tuổi thì biết gì chứ”, vui lòng dạy lại con trai nhỏ của ông, lần này cảnh báo, lần sau tôi sẽ khiến nhà ông có chuyện đấy”
Nói xong tức khắc cúp điện thoại, Phó Ngôn nghiêng người, hắn tựa đầu vào vai Tạ Minh, cậu nói:”Ngoan, em đã nói chuyện với cha anh rồi, sẽ không để anh bị ức hiếp đâu”
Phó Ngôn nhanh chóng hỏi:”Thật sự không sao hết sao?”
Tạ Minh nhấp một miếng ca-fe trong ly quản gia đưa đến trước mặt rồi nói:”Anh là người của em, là người của một trong số năm Tạ tổng của Tạ thị, không thể bị ức hiếp được”
Phó Ngôn hôn nhẹ lên má cậu nói:”Chỉ có em bênh anh thôi, bọn họ chả bênh anh gì cả, cứ nghĩ anh nói dối”
Tạ Minh đưa mắt nhìn hắn sau đó lên tiếng:”Anh là người của em, bênh anh là việc em cần làm, hơn nữa sau này anh cũng là một trong các thiếu phu nhân của Tạ gia, Tạ gia bênh anh là lẽ hiển nhiên”
Một tháng sau, Tạ Minh xách va li đi nước ngoài vào một giờ sáng, còn chẳng nói gì với Phó Ngôn. Hắn biết rõ cậu đi, nhưng cậu không nói hắn cũng không dám hỏi.
Sáng hôm ấy, Tạ Ninh nói với hắn:”Tạ Minh ra nước ngoài xây dựng thêm công ty, trong ba năm sẽ không quay lại đâu”
Phó Ngôn khẽ gật đầu, Tạ Thanh hỏi hắn:”Đã chọn được trường chưa?”
Phó Ngôn trả lời:”Rồi ạ, đã chọn được rồi”
Tạ Hàn nói với hắn:”Vậy thì học cho tốt một chút, trên trường đừng quen lung tung, cậu đã là người của Tạ Minh rồi đừng có đi yêu đương với người khác”
Phó Ngôn lập tức nói:”Sẽ không, ngay trước khi gặp em ấy, em vẫn chưa thích ai, sau khi gặp rồi không có ai có thể khiến em thích nữa”
Tạ Minh ở nước ngoài, lập thêm một tập đoàn, tuyển chọn nhân viên khắt khe. Sau kì nghỉ liền nhập học tại một trường đại học danh tiếng tại nước ngoài.
Phó Ngôn sau đó cũng ra nước ngoài một lần do Tạ Minh bảo Tạ Thanh đưa Phó Ngôn sang, lúc hắn đến gặp cậu, Tạ Minh đang được một thiếu niên ôm eo, hai người khá thân mật.
Phó Ngôn sững người giây lát, Tạ Minh vẫy tay gọi hắn:”Phó Ngôn, qua đây”
Phó Ngôn vội đến cạnh cậu, Tạ Minh mỉm cười nhanh chóng ôm lấy hắn rồi nói:”Mừng anh đến nơi”
Phó Ngôn ôm chặt cậu trong lòng, Tạ Minh nhanh chóng chỉ thiếu niên bên cạnh rồi nói:”Đây là em họ bên nội của em, Cảnh Dực”
Phó Ngôn gật đầu chào, Cảnh Dực cũng gật đầu chào lại, Tạ Minh nói với Cảnh Dực:”Tiểu Dực, đây là anh rể em”
Cảnh Dực nhanh chóng gọi một tiếng:”Anh rể”
Phó Ngôn khẽ gật đầu, Tạ Minh chỉ đưa Phó Ngôn về nhà sau đó liền ngồi gọn trong lòng hắn bắt đầu xử lí công việc. Phó Ngôn ôm lấy eo đối phương, rúc đầu vào gáy cậu.
Tạ Minh chẳng mảy may quan tâm lắm, cứ tiếp tục công việc cần làm, khi làm xong liền hỏi:”À...mai anh có đi học không?”
Phó Ngôn lắc đầu, hắn nói:”Sắp tết rồi, được nghỉ mười hai ngày”
Cậu gật đầu, Phó Ngôn hỏi cậu:”Em không định về ngày tết sao?”
Tạ Minh trả lời:”Năm nay ăn tết bên nội, ăn xong mới quay về một chuyến ăn bên nhà ngoại”
Phó Ngôn hỏi cậu:”Nhà nội em ở đây vậy sao bố mẹ em gặp được nhau?”
Tạ Minh trả lời:”Mẹ ở đây từ nhỏ đến lớn nên đương nhiên sẽ gặp được nhau, nhà này cũng thuộc về nhà họ Tạ mà”
Phó Ngôn hôn nhẹ lên má Tạ Minh, cậu xoa đầu hắn nói:”Được rồi được rồi, nhà ngoại năm nào cũng gặp, năm nay ra mắt anh với bên nhà nội”
Hôm đó Tạ Minh lái xe đưa Phó Ngôn và Cảnh Dực rời nhà, chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự trên núi. Chiếc xe men theo đường vách núi lên đến đỉnh rồi ngừng lại, Tạ Minh xuống xe trước, Phó Ngôn xuống sau rồi đến Cảnh Dực.
Một người phụ nữ mái tóc bạc trắng đứng ngay cổng, Tạ Minh chạy đến, vừa chạy vừa gọi:”Nội ơi”
Bà hơi bất ngờ, sau đó lại giang tay ôm cháu trai nhỏ vào lòng nói:”Tiểu Minh, mừng con đã đến”
Cảnh Dực cũng nhanh chóng đến chỗ bà, sau đó nói:”Nội, con mới về”
Bà nhanh chóng xoa đầu cháu nội, Tạ Minh vẫy vẫy tay gọi Phó Ngôn đến sau đó giới thiệu với bà mình:”Nội, đây là Phó Ngôn, người yêu của con”
Comments