Đang lúc bầu không khí có chút ngượng ngùng thì mẹ anh vừa từ dưới phòng bác sĩ phụ trách trở về, vẻ mặt cô hiện rõ vẻ u sầu.
Nhìn thấy cô đi vào, anh liền trở lại dáng vẻ cằn cỗi, hai mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng....
Cô cũng cảm nhận được thái độ thay đổi đột ngột của anh, dịu dàng hỏi..
"Đã uống thuốc chưa? "
Anh trả lời với giọng nói thều thào thiếu sức sống...
"Chị Mai vừa cho con uống rồi."
"Có khó chịu chỗ nào không? " - Cô hỏi tiếp
Anh nở một nụ cười bất lực, nghiêng đầu đáp
lại...
"Con không sao...chưa chết được.. "
Anh vừa dứt câu, không khí trong căn phòng liền trở nên trùng hẳn xuống, tất cả đều im lặng, cậu lùi lại vào một góc, cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.. lén lút liếc mắt nhìn trộm biểu cảm của hai mẹ con anh..
Tình hình có chút căng thẳng, sắc mặt cô nhìn rất khó coi, thật sự là rất không hài lòng với câu trả lời lúc này của anh.
Đột nhiên, một tiếng ho dữ dội phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy...Minh Triết, anh lúc này đang cúi gằm mặt xuống và liên tục ho khan, cơn ho kéo đến bất ngờ không lường trước làm anh không kịp thở...
Những giọt máu đỏ từ khóe miệng từ từ chảy, xuyên qua kẽ tay mà rơi xuống thấm đỏ tấm chăn màu trắng xám...Cô vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, sau đó chạy tới bên cạnh không ngừng vuốt ve để khống chế cơn ho...
Khoảng năm phút sau, anh đã không còn ho nữa, nhưng cơ thể anh lại cứ run lên từng đợt, cả người anh co rúm lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn...
Tiếng thở dốc xen kẽ với sự ồn sự ồn ào trong phòng bệnh, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ vì đau đớn...
Bác sĩ đã tới, dẫn theo sau là hai chị y tá trẻ
Tất cả mọi người bị đuổi khỏi phòng bệnh...
Cho đến lúc này cậu vẫn còn đang thất thần, dù đã nhiều lần chứng kiến căn bệnh dạ dày của anh tái phát nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy...máu không ngừng chảy, chiếc chăn bên dưới đã bị thấm đỏ một khoảng lớn, những đường máu chảy dọc xuống cằm và bàn tay anh... Bác sĩ cùng y tá hốt hoảng nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu.
Thời gian lúc này trôi qua thật chậm chạp, trước cửa phòng cấp cứu như là một khoảng không cách biệt với thế giới, im ắng tới mức đường như có thể nghe rõ từng nhịp đập của mạch máu.
....
Mấy tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, mẹ anh lập tức xông vào, chẳng thèm quan tâm đến bác sĩ phụ trách...
Minh Triết nằm yên lặng trên giường, anh đã ngất lịm đi do cơn đau dạ dày hành hạ, trên trán còn lấm tấm những tầng mồ hôi ướt át..
Buổi chiều hôm ấy, anh đã tỉnh lại, anh không ngừng lựa lời an ủi cậu và cô...
Sau đó khoảng ba tiếng, cậu được bố tới đón về nhà. Tạm biệt anh Triết, Hà theo bố lên xe đi về tỉnh. Trước khi trở về, anh đã đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên đó là công thức làm bánh gato mà anh tự viết ra theo khẩu vị của cậu...
Khoé mắt Hà cay cay, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt lại những giọt nước mắt, nhìn xuống tờ giấy trên tay, khẽ mỉm cười..
"Lươn lẹo quá đi...!!"
Nghe con trai mình đột nhiên lên tiếng, bố cậu hỏi...
"Sao thế con?"
Cậu phụt cười rồi trả lời bố:
"Không, con nói anh Triết cơ."
Bố nhìn cậu một hồi lâu sau đó cũng quay trở lại về phía trước, do dự một hồi cuối cùng bố vẫn không nhìn được mà hỏi...
"Nó nói thế nào?! "
Hà bỗng im bặt, không biết làm sao để trả lời cho phải, đôi môi liên tục mấp máy, muốn nói lại thôi...
"Anh ấy không nói gì hết."
Câu trả lời này của Hà cũng khiến bố cậu nhận ra chút ít, rõ ràng là con trai ông không muốn nói, có thể nó lại là một điều không vui.
Mặt trời lặn xuống, những tia nắng ấm áp bây giờ đã thay vào bằng những hạt sáng lạnh lẽo của ánh trăng lập lòe, Hà nằm trên giường ánh mắt mông lung đầy tâm sự.
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ cậu bước vào nhẹ nhàng đi đến bên cậu.
"Hà, xuống ăn cơm nào."
"Con không thấy đói, mọi người cứ ăn trước đi." - cậu trả lời.
Mẹ cậu thở dài nhìn xuống thân hình bé nhỏ của con trai: "Người thì như cái que mà còn kén ăn."
Hà giãy nảy, dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía bà.
"Mẹ!"
Updated 21 Episodes
Comments
An Nhien
Khỏe mạnh
Là hạnh phúc nhất còn nghèo thì kiếm tiền thôi
2024-10-18
8
Es ist vorbei
Chời ơi cái cảm giác chờ đợi, sự mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng, đối mặt với nó thật sự rất mệt mỏi và nặng nề luôn á🥹
2024-12-02
0
Thỏ💍🫶🌹
chương này nhân vật chính thật mạnh mẽ làm sao dù cho cuộc đời của anh chỉ còn rất ngắn nhưng lại có thể kiên cường đến vậy
2024-11-26
0