Sáng hôm sau, trên giường bệnh, Triết chợt bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng. Anh mơ thấy một khoảng không gian đen kịt, anh bị nhốt trong đó, cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động, tiếng dao kéo và tiếng "tít tít" của máy monitor hòa lẫn với tiếng trao đổi qua lại của các bác sĩ.
**máy monitor: là máy theo dõi sự sống của người bệnh, thường được dùng với những người bệnh nguy kịch trong phòng hồi sức và phòng cấp cứu.( nhịp tim, huyết áp, tần số não...)
Sau đó, cảm giác nặng nề như có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể, cảm giác khó thở ập đến khiến anh theo bản năng mà dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng anh vẫn chẳng tài nào di chuyển nổi. Thế rồi anh ngất lịm đi, và khi giật mình tỉnh dậy, trước mắt anh là trần nhà màu trắng của phòng bệnh.
Khi Triết tỉnh lại, trong đầu anh vẫn còn vang vọng những âm thanh của cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh đổ xuống mặt, cả cơ thể anh dường như không còn sức lực. Anh ngồi dậy, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác hoảng loạn khiến anh không thể kìm nén được sự lo lắng.
Lâm, đang nằm bên cạnh, giật mình khi nghe tiếng động. Anh vội vàng ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Triết. Lâm đưa tay lên vén những lọn tóc ướt mồ hôi ra khỏi mặt Triết, giọng nói chứa đựng nhiều lo lắng.
Lâm: "Triết, anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ."
Triết im lặng, anh nhìn Lâm bằng đôi mắt mệt mỏi, rồi hít một hơi dài để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ lắc đầu như muốn xua đi cơn ác mộng vẫn còn bám víu trong tâm trí mình.
Triết: "Không sao, chỉ là... một cơn ác mộng mà thôi."
Lâm không tin lời nói ấy, nhưng anh không muốn khiến Triết thêm hoảng loạn. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triết, vòng tay ôm lấy Triết, để anh cảm nhận được sự hiện diện của mình, và sự ấm áp mà Lâm luôn muốn mang đến cho Triết.
Lâm: "Em sẽ luôn bên cạnh anh. Anh không phải lo đâu. Em sẽ luôn bên cạnh anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Triết nhìn Lâm, đôi mắt anh chứa đựng nỗi buồn khó tả, nhưng lại có chút gì đó lạ lùng, như thể anh cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt của Lâm. Mặc dù tình hình của anh rất tồi tệ, nhưng trong khoảnh khắc này, có Lâm ở bên, anh cảm thấy như có chút niềm tin.
Lâm nắm chặt tay Triết, vỗ về anh bằng những cái hôn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh, sự sợ hãi chưa bao giờ lặng xuống. Anh không dám nghĩ đến việc mất Triết, vì nếu điều đó xảy ra, cả thế giới của anh sẽ đều là một màu xám xịt.
Bỗng, có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra. Minh, người bạn cũ của Triết, bước vào phòng bệnh với nụ cười hơi gượng gạo. Minh đã nghe tin về tình trạng của Triết, cậu không thể ngừng lo lắng. Cậu nhìn Triết với ánh mắt đầy lo âu, rồi quay sang Lâm, hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.
Minh: "Triết, mày cảm thấy sao rồi?"
Triết mỉm cười, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự bất lực.
Triết: "Nhìn đi, tao còn khỏe re nè."
Minh nhìn Lâm, rồi quay lại nhìn Triết, đôi mắt cậu chứa đầy sự quan tâm.
Minh: "Ổn là tốt rồi, ổn là tốt rồi." - thở phào.
Triết vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chỉ là bây giờ sao nụ cười kia lại khiến người ta đau lòng tới thế. Anh nhìn Minh, những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu anh, nhưng anh cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn im lặng chẳng nói gì.
Đã rất lâu rồi, anh không được ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới, cùng những người bạn đi dạo phố vào mỗi buổi đêm, được đến trường gặp gỡ những người bạn, còn cả cuộc sống thời sinh viên mà anh luôn ao ước... Nỗi buồn man mác chợt hiện lên trong trái tim yếu đuối, sao những điều ấy bây giờ hiện lên trong trí nhớ của anh lại đẹp đẽ tới vậy cơ chứ.
Minh ngồi xuống bên cạnh Triết, nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Minh: "Mày không cần phải làm gương mặt kiên cường như thế đâu. Chơi với nhau lâu như vậy tao còn không hiểu mày được sao? Muốn khóc thì cứ khóc đi, có tâm sự cứ nơi ra, mày không cô đơn đâu."
Triết không nói gì, chỉ gật đầu, mặc dù trái tim anh vẫn còn nặng trĩu. Lâm nhìn bạn của Minh, rồi lại nhìn Triết, trong lòng cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Anh chỉ có thể siết chặt tay Triết, cố gắng không để Triết cảm thấy cô đơn trong những khoảnh thời gian này.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở lên trầm mặc, nhưng cũng đầy ắp những cảm xúc ẫm áp của tình bạn, của tình yêu. Minh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ở lại, chia sẻ những câu chuyện nhỏ ở trường đại học, cuộc sống nhạt nhẽo của bản thân tại ký túc xá. Rồi bỗng, Minh nhìn Lâm, cậu hỏi: "Bao giờ mày mới định tới trường?"
Lâm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Triết, ánh mắt đầy lưu luyến không muốn phải rời xa người yêu.
Lâm: "Vội gì chứ? Tao viết trước đơn xin nghỉ một tháng rồi, với lại, bây giờ vẫn trong thời gian hè, lên sớm làm gì?."
Updated 21 Episodes
Comments
Emma Henituse(Thanh Thanh Kỳ)
tác vẫn giữ vững phong độ như những chương đầu và không có cảm giác bị khựng á mn thử đọc là biết mik thấy có nhiều tác bị khựng khi từ chương này sang chương khác
2024-11-26
0
Halo
hãy tích cực lên nhé , còn nhiều điều em chưa đc cảm nhận lắm , còn nhiều nơi em chưa đi lắm , còn nhiều việc em chưa làm lắm, còn nhiều món ăn em chưa thưởng thức lắm
2024-11-26
0
Es ist vorbei
Người chưa từng được ngắm nhìn thế giới thì luôn tò mò. Còn người từng được nhìn ngắm nhưng lại bị tước đoạt, nó bức bối và đớn đau lắm
2024-12-18
1