....
Sáng hôm sau cậu lại tới thăm anh, cầm theo hộp bánh bông lan nho khô, Hà nhanh chóng sải bước chân, tung tăng đi tới trước cửa phòng bệnh của anh..
Bước tới trước cửa, cậu thấy chị y tá chăm sóc của Triết, cậu lễ phép chào chị.
"Chào chị y tá xinh đẹp."
Chị khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại..
"Lại đến thăm Triết nữa à, hôm nay em không đi học hả? "
Cậu đặt hộp bánh lên bàn, rồi nhìn Triết trên giường bệnh.
Lúc này anh vẫn đang ngủ, dáng vẻ của anh lúc này càng yếu ớt hơn vài phần so với hôm qua..
Vẻ mặt của cậu xụ ra thấy rõ, chị Mai nhìn qua là biết cậu không vui, Hà lúc nào cũng như thế, đã đến thăm anh là phải càm ràm đôi ba câu, không thì sẽ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi nhăn mặt lại.
Chị Mai thấy cậu thất thần, chị lại gần đẩy nhẹ vào vai cậu..
"Hà này,..!"
Hà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn chị với ánh mắt trách móc nửa đùa nửa thật nói...
"Chị làm em giật mình đấy, em mà có đau tim ngã ra đấy thì em bắt đền chị."
Chị Mai cười cười nhìn cậu...đặt kẹp theo dõi sức khỏe xuống bàn, chị tiến sát gần cậu.. ép cậu vào tường..
Dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, chị hỏi..
"Vậy bé yêu đây định bắt đền chị cái gì nào?"
Hà còn chưa kịp trả lời thì một giọng khàn khàn thiếu sức vang lên..
"Hai cái con người kia, tôi là người bệnh đấy nhé, có làm gì cũng nên vào nhà tắm chứ..."
Lúc này, hai tai cậu đã đỏ bừng, thấy phản ứng này của cậu chị Mai càng nhiệt tình lấn tới trêu chọc...
"Sao hả?! bé đây có phải là thích chị rồi không?!"
"Chị Mai..."
Hà ngượng ngùng di chuyển ánh nhìn về phía anh, anh đang cười, một nụ cười đã lâu chưa nhìn thấy....
Nhìn anh thật lâu, cậu lại không thể kiềm chế mà suy nghĩ nhiều hơn một chút...
"Anh Triết sẽ khỏe lại chứ... Liệu ngày mai..."
Tiếng gọi của chị y tá vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia...
"Ấy không đùa với em nữa, chị đi lấy thức ăn cho cậu bé đẹp trai kia.."
Bé đẹp trai trong lời chị nói là anh Triết, nếu so với những người đẹp trên mạng thì anh không bằng, nhưng nếu so với những cậu thanh niên ở bệnh viện thì anh đúng là rất đẹp.
Anh được thừa hưởng gen cao lớn của bố và vẻ đẹp dịu dàng của mẹ, cùng với thói quen đi chọc chó vào mỗi buổi chiều tan học đã một phần giúp anh có thể sở hữu thân hình tiêu chuẩn với vòng eo con kiến.
Chị y tá hào hứng, chạy ra ngoài, cậu lắc lắc cái đầu rồi đi tới chiếc bàn gần đó, lấy hộp bánh đã chuẩn bị đưa cho anh..
"Bánh nho khô nhiều trứng ít ngọt của anh."
Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy xúc động và bất ngờ... cũng phải thôi, bởi anh yêu bánh kem lắm, nhưng từ khi bị bệnh mẹ anh đều hạn chế không cho anh ăn nữa chỉ có vào những dịp sinh nhật thì anh mới được ăn một ít....
Rưng rưng nước mắt, anh ngước lên nhìn cậu .
"Đừng đừng đừng, anh mau ăn đi, nhìn vậy em sợ á..."
Anh híp mắt cười cười, cậu cầm chiếc bánh đặt lên bàn, cắt thành bốn phần nhỏ rồi cẩn thận xé nhỏ thành miếng vừa ăn bỏ vào bốn chiếc hộp nhựa.
Thấy vậy, nụ cười trên miệng anh vụt tắt, anh mím môi nhìn cậu với ánh mắt đầy tủi thân, ấm ức...như một đứa trẻ vừa bị lừa mất cây kẹo vậy. Giọng nũng nịu, anh bước nhanh xuống giường, chạy tới chỗ cậu đang đứng.
Không biết có phải do thân thể đã quá yếu ớt hay do nằm trên giường quá lâu mà khi vừa bước xuống giường anh liền choáng váng, cả người không có lực đổ về phía trước... cậu hốt hoảng chạy tới đỡ anh... Và đương nhiên không có cái logic tiểu thuyết nào xảy ra cả, anh ngã nhào xuống đất ngay trước mặt cậu, một tiếng " rầm " vang khắp căn phòng rồi sau đó là tiếng rên rỉ của anh...
"Quần què gì thế?! đen đủ đường mà... vừa bước xuống giường đã ngã sấp mặt..."
Cậu vừa mới ôm một bụng lo lắng nhưng khi nghe anh nói xong câu đấy cậu liền yên tâm hẳn..
"Đã lớn đến từng này rồi mà xuống giường còn để xảy chân ngã được, em cũng đến chịu anh."
Anh không nói gì nữa, cười hai cái ''hờ hờ" rồi bám vào mép bàn đứng dậy.
Cậu đưa cho anh một hộp bánh rồi cất ba hộp còn lại vào tủ..
"Ăn vậy thôi không lại đau bụng, đợi chị Mai lấy cơm về, ăn cơm xong đã mới được ăn."
Anh bĩu môi nhìn cậu, giọng như đang nhại lại Hà..càu nhàu một lúc lâu..
Nói qua nói lại một hồi cuối cùng vẫn là than thở việc chị Mai không mua cơm cho anh mà toàn mua cháo kê với cháo chim, nói chung là một ngày năm bữa cháo không có gì thay đổi.
"Anh mày ngán lắm rồi... không ăn cháo nữa đâu.."
Rồi anh nhìn Hà, ánh mắt long lanh đầy vẻ đáng thương, dùng giọng nũng nịu nói với cậu..
"Hà~...mai nấu cơm cho anh nhá, cơm bí đỏ hấp trứng ấy, lâu rồi không được ăn, thèm quá.."
Ui chu choa mạ ơi... Nội tâm cậu lúc này thực sự đang gào thét, làm sao cậu có thể cưỡng lại cái dáng vẻ thỏ bông đáng yêu này được.. nhưng cậu vẫn cố kiềm chế, nói với anh..
"Để chút em đi hỏi chị Mai, nếu chị ấy đồng ý em mới làm cho anh."
Minh Triết bám lấy cánh tay cậu, lắc lắc lấy lòng nói: "Yêu Hà vãi, đưa má đây anh mày hôn mày cái nào..."
"Thôi thôi đi ông tướng, sến quá à!"
Updated 21 Episodes
Comments
→𝙺𝚒𝚘𝚗←
So làm gì với những người trên mạng kia, Triết luôn đẹp trong mắt người ở sự kiên trì, khát vọng sống, tử tế và luôn yêu thương những người quý trọng cậu ấy điều mà mấy trai xinh gái đẹp trên mạng kia chắc gì đã bằng
2024-11-22
1
→𝙺𝚒𝚘𝚗←
Buồn hay vui đều hiện lên hết trên mặt cậu bé, dù có thể sau này vào đời đây sẽ có thể gây cản trở nhưng tôi lại thích cái tính đó ko cần cố tỏ ra mình ổn, buồn nói buồn, vui nói vui điều đó đôi khi lại tốt hơn
2024-11-21
1
Thỏ💍🫶🌹
tác giả ơi mong bạn giữ vững nhịp điệu này nha , chứ trái tim nhỏ bé của tôi không chịu được nhiều cú ngược tâm ngược thân ra bạn tạo ra đâu huhu
2024-11-26
0