"Nhưng mà sao anh cũng ở bệnh viện? Tới khám bệnh hả? Hay tới thăm anh của em?"
Lâm không trả lời cậu, anh lảng tránh ánh mắt, cố tìm cách đổi chủ đề. Hà và Lâm song song bước nhanh trên hành lang bệnh viện, cả hai đều ôm một bụng thắc mắc không dám hỏi. Không hẹn mà dừng lại trước phòng bệnh số 009, Lâm nhanh tay cầm lấy tay vặn mở cửa, nghe tiếng động, Triết liền ngoài ra nhìn một lượt, khi thấy người tới là Hà anh lại đặt lưng xuống giường tỏ vẻ hờn dỗi.
Lâm không một tiếng động cứ lẽo đẽo theo sau cậu, cậu từ từ đi đến chiếc tủ, mở cửa lấy ra hộp bánh vừa cất, lại thuần thục đổ bánh vào bát nhựa, trộn với sữa tươi.
Ngửi được mùi thơm của bánh bông lan, Triết lập tức ngồi dậy, bỏ qua cơn giận mà sát lại gần cậu.
"Hà ơi.."
Lâm đứng một bên nhìn thấy tất cả, không tài nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
'trời đất, thằng Triết nó làm vậy thật đấy à? Em yêu lạnh lùn ít nói của tao đâu?' - nội tâm mĩ nam gào thét.
***từ lạnh lùn là tớ cố ý viết vậy á, không phải sai chính tả nhé.
Bỗng ánh mắt của Triết va phải bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên kia.. Hành động làm nũng của anh khựng lại, vút cái đã chui tọt vào trong chăn nằm im bất động.
Lâm vẫn còn bàng hoàng mà đứng đờ ra đó, những chuyện đang xảy ra thực sự vượt quá tưởng tượng của anh, Triết còn có một mặt dễ thương như vậy sao? Lâm chưa từng nhìn thấy biểu cảm kia của Triết, sự đáng yêu cùng cực, khiến trái tim Lâm không ngừng đập mạnh, lồng ngực anh phập phồng và một cảm xúc lạ kì ùa tới, Lâm không thể hiểu được thứ cảm xúc kì lạ kia, rồi hai tai anh ửng đỏ, ánh mắt nhìn Triết trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Thứ cảm xúc mơ hồ ấy.. một cảm giác thổn thức khiến Lâm cảm thấy vô cùng bức bách, anh không thể hiểu được...
Lâm bước nhanh về phía giường bệnh của anh Triết, dịu dàng dùng đôi bàn tay thon gầy kéo nhẹ góc chăn ra, Triết ở bên trong sợ hãi ghì chặt các mép chăn, hai người giằng co một hồi cuối cùng Lâm vẫn không thể kéo được chiếc chăn kia ra. Lâm im lặng ngồi bên mép giường, không có chút biểu cảm, nhìn cục chăn lớn bên cạnh mình mà bất giác nhấc lên khóe môi cười nhẹ.
"Xoài, ra đây.."
Lâm cúi xuống, thì thào cạnh chiếc chăn, hai tay không yên phận thò vào bên trong mà sờ loạn, không thể chịu đựng sự đùa cợt của Lâm, Triết thỏa hiệp, từ từ ló đầu ra khỏi lớp chăn dày cộp, hai má đỏ ửng không biết vì nóng hay vì ngại ngùng trước sự trêu chọc của Lâm.
Triết cúi thấp đầu, hai má phồng lên vì giận dữ, anh dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía Lâm...
Lâm không chút lung lay, nhếch cao đôi môi cười cười,
"Căng hơn trước rồi nhỉ.."
Minh Triết tức giận, đấm mạnh vào ngực Lâm mắng lớn.
"Lâm!.. Biến thái...!"
Bất ngờ, Lâm cúi xuống, anh hung hăng ngậm lấy đôi môi căng mọng của Triết, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng di chuyển trong khoang miệng, luồn lách như muốn khám phá khắp trong chiếc miệng nhỏ xinh kia...
Hà đứng một bên, bàng hoàng nhìn hai người thiếu niên thân mật mà quấn lấy nhau.
Lâm dồn dập tấn công, hai tay không yên phận mà luồn lách sờ soạng khắp nơi, bàn tay hư hỏng vừa đưa xuống nơi nhạy cảm kia của Triết thì một tiếng ho không thể giả hơn đã khiến hai người giật mình tách nhau ra..
Chị Mai cầm trên tay một bịch nước đi vào, ném cho Lâm một ánh mắt hình viên đạn... Không thể kiềm chế sự tức giận, chị đưa tay đến beo mạnh vào người Lâm..
"Cái thằng này, nó đang bệnh mà mày định làm gì hả, có biết đây là bệnh viện không hửm.. Mày mới có bao nhiêu tuổi ? "
Lâm đau điếng, cả người liên tục uốn éo để giảm đi sức lực của cánh tay đang beo mạnh vào eo kia nhưng càng không yên phận thì chị Mai càng mạnh tay.
"Đau đau đau, chị đừng nhéo nữa... "
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng tới lạ, cho tới khi chị Mai thay xong bịch nước cho Triết thì cái sự ngượng ngùng đó vẫn không chút nào giảm xuống. Hai má Triết đỏ bừng bị chiếc chăn che mất một nửa, chỉ lộ ra nửa cái đầu để nhìn.
Lâm hình như còn chưa thấy đủ ngại, anh bước tới giường ngồi cạnh Triết, trước mặt chị Mai cúi người hôn chụt mấy cái vào trán Triết, mỗi lần hôn xuống anh lại nói một câu, khiến Xoài nhỏ ngượng đỏ mặt chui vào trong chăn trốn tránh.
"Bé Xoài ngoan nè, xoài dễ thương quá nè, ngọt ngọt xinh xinh nè...Bé mau khỏe rồi về chơi với Lâm... nhé!..."
Khi câu cuối kia được Lâm nói ra, không khí trong phòng liền trùng xuống, Minh Triết vừa mới kịch liệt phản kháng trong chăn kia cả người đã cứng đờ... Hà và chị Mai trong mắt không khỏi hiện hữu một ánh buồn khó tả.. Cảm giác lồng ngực mình như thắt chặt, Lâm khó khăn gục xuống bên cạnh Triết, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở.
Chị Mai thấy Lâm có biểu hiện lạ lập tức chạy tới nhanh chóng vuốt lưng xoa dịu Lâm.
Triết chui đầu ra khỏi chăn, thấy dáng vẻ kia của Lâm anh không khỏi sợ hãi, mặt tái đi vài phần. Lâm nắm tay anh, không ngừng hôn lên an ủi anh...
Updated 21 Episodes
Comments
Thỏ💍🫶🌹
tác giả ơi mình rất thích tác phẩm này , bút văn của bạn viết rất tốt , câu từ sử dụng cũng rất phù hợp và cách bạn tạo dựng nhân vật hay tình huống đều rất tốt
2024-11-26
0
Thỏ💍🫶🌹
ai rồi cũng phải dính vào con đũy tình eo mà thôi, bởi ai cũng có quyền được yêu được thể hiện cảm xúc, tác đúng là biết cách khiến độc giả bất ngờ mà
2024-11-26
0
Thỏ💍🫶🌹
Bạn nhớ giữ vững phong độ này nha, dù cho tương lai hay hiện tại thì phong độ của bạn vẫn sẽ tốt như vậy nhé. Cảm ơn ạaaaaaaa
2024-11-26
0