Chương 19: Mâu Thuẫn Nho Nhỏ

Triết cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Lâm trên trán mình, và trong giây phút đó, một cảm giác lạ lùng chạy qua cơ thể anh. Đó là sự ấm áp, sự chân thành mà anh không hề muốn buông bỏ. Mặc dù biết rằng thời gian không đứng về phía anh, nhưng có Lâm bên cạnh, anh lại cảm thấy như mình vẫn còn một chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Minh đứng dậy, nhìn qua cửa sổ phòng bệnh một lúc rồi quay lại nói với Triết.

Minh: "Tao cũng nên về rồi, nhớ là nếu cần gì, cứ gọi tao nhé, đừng cứ chịu đựng một mình."

Triết: "Biết rồi mà."

Minh nhìn hai người, gật đầu tạm biệt đầu rồi bước ra về.

Lâm gật đầu đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi Triết, như thể anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào bên người mình yêu. Cảm giác lo âu, sợ hãi về tương lai vẫn còn hiện hữu trong lòng anh, nhưng Lâm không nói gì, chỉ im lặng bên cạnh Triết, muốn anh cảm nhận được sự an toàn trong từng hơi thở, từng nhịp đập của mình.

Khi Minh rời khỏi phòng, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Triết nhắm mắt một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau sự hoảng loạn mà cơn ác mộng kia đem đến. Lâm ngồi sát bên, tay vẫn nắm chặt tay anh, không nói gì, lặng lẽ để Triết cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Triết hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh dừng lại nhìn Lâm, ánh mắt anh lúc ấy thật dịu dàng.

Triết: "Lâm... Tao không muốn mày phải chịu đựng quá nhiều vì tao. Tao sợ rằng nếu tao cứ tiếp tục thế này, mày sẽ mệt mỏi, sẽ đau khổ."

Lâm lắc đầu, không để Triết nói hết câu. Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định.

Lâm: "Đừng nói vậy, Triết. Em không cần gì ngoài việc có anh ở đây, dù có thế nào đi nữa. Chỉ cần anh còn ở bên em, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Triết nhìn Lâm, trong lòng anh như vỡ òa vì những lời nói ấy. Anh không biết mình còn có thể trụ vững bao lâu nữa, nhưng nếu có thể, anh muốn dành cho Lâm những giây phút yên bình nhất có thể, để cậu không phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau.

Triết: "Tao không biết mình sẽ đi đâu, Lâm... Nhưng tao chỉ muốn mày biết, dù chuyện gì xảy ra, tao luôn yêu mày."

Lâm không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình và trái tim Triết. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như hòa vào nhau, không cần lời nói, chỉ cần sự hiểu thấu, sự gắn kết sâu sắc.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, Lâm đứng dậy và đi đến bên giường, nhìn Triết đang ngủ say. Cậu không muốn đánh thức anh, nhưng trong lòng vẫn không yên, vì biết rằng từng ngày trôi qua lại mang theo một chút hi vọng và nỗi lo sợ. Lâm mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy yêu thương, rồi quay người ra ngoài để gọi bác sĩ.

Đối với Lâm, chỉ cần Triết khỏe lại, chỉ cần họ có thể cùng nhau bước đi trong tương lai, thì tất cả đều có thể vượt qua. Dù chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.

Trong khoảnh khắc bình yên ấy, dù không có lời nói nào, tình yêu của Lâm dành cho Triết vẫn là điều vững chắc nhất, là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc sống mà họ đang cùng nhau chia sẻ.

Bỗng, cánh cửa phòng chợt mở ra, chị Mai bước vào cùng xe đẩy thuốc và một y sĩ nam trẻ tuổi. Hình như anh ấy là thực tập sinh, Lâm đột nhiên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía nam sinh kia, có vẻ anh đã nhận ra, người yêu của anh hôm nay sẽ là "vật thí nghiệm" của tên thực tập sinh này.

Chị Mai dường như cũng nhận ra em trai mình đang không vui, chị vỗ vỗ vào má Lâm rồi nói một cách dịu dàng.

"Chỉ là tiêm thuốc thôi, cái này không khó, Triết sẽ không bị đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi."

Lâm nhìn vào mắt chị gái mình, ánh mắt chắc chắn của chị khiến anh có phần an tâm hơn, nhưng ánh mắt ghét bỏ với cậu thực tập sinh kia vẫn chưa được thu lại.

Chàng trai kia thì cũng chẳng phải dạng vừa, bị Lâm lườm như vậy mà hắn vẫn cơng cơng cái mặt lên mà liếc nhìn xung quanh, có vẻ tên này lại là một kẻ khó chiều rồi đây.

Trong quá trình tiêm thuốc, hắn cứ rề rà mãi, cứ đứng đực mặt ra không biết phải làm như thế nào, chị Mai đã chỉ đi chỉ lại quy trình, thứ tự các bước thế mà hắn vẫn không thèm để ý mà cứ đứng bấm điện thoại. Lâm thấy vậy liền nóng máu, anh đứng dậy giật phắt ống kim tiêm trong tay tên kia rồi tự mình tiêm cho Triết. Chị Mai thấy vậy cũng chỉ biết bất lực thở dài, sinh viên thực tập của năm nay sao lại chán thế không biết, đứa nào đứa nấy cứ ngơ cái mặt ra, chân tay thì chậm chạp, không biết là học y như nào.

Cậu thực tập sinh cảm thấy mình bị một thằng nhóc qua mặt, hắn tức tối nhìn Lâm với ánh mắt hằm hằm như muốn xông lên cắn tới nơi rồi. Lâm thấy vậy cũng trừng mắt nhìn lại hắn rồi nói: "Sinh viên năm 3 rồi mà còn chưa biết sử dụng ống kim tiêm? Anh có thực sự là sinh viên trường y không?"

Tên sinh viên có cảm giác như mình bị sỉ nhục, hắn bị chạm tới lòng tự ái, tức giận tới đỏ cả mặt.

"Mày thì biết cái gì? Chí ít tao là sinh viên trường y, mày thì sao? Chắc còn chẳng biết cái cổng trường nó ra sao."

Hot

Comments

Streamie

Streamie

Là sinh viên ko biết thì còn thua hs cấp hai

2024-11-28

0

O

O

tgia từ đầu đến cúi đấm r xoa, xoa xong buồn buồn cái tới ngọt, quay cảm xúc của đg xoay chuyển liên tục nhưng lại rất cuốn❤

2024-11-19

2

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

Đúng là cái câu người thường...thường nói rằng...Chúng ta có duyên chỉ là ko có phận mà ở bên nhau thôi...chỉ mong cái câu đấy sẽ ko biến thành điều thật vào chuyện tình của hai người...

2024-12-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play