Nói xong chị liếc xéo về phía Lâm, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và ghét bỏ. Dù sao Lâm mà chị biết sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tới vậy, anh chỉ hiền hậu như vậy trước mặt Triết mà thôi, một khi rời khỏi tầm mắt Triết, Lâm không khác nào một con thú dữ luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng chiến. Cái mỏ Lâm rất hỗn, mở miệng ra là sẽ nói tục, chửi thề rất khó kiểm soát, nhưng từ khi quen Triết thói xấu đó liền hạn chế hơn rất nhiều chí ít là trước mặt anh, Lâm sẽ là một thanh niên gương mẫu.
"Cáo già!"
Chị Mai cảm thán một câu làm chàng trai tên Lâm tim giật thót, có vẻ là đang chột dạ mà tìm cớ lảng tránh, làm dời đi sự chú ý của người yêu mình.
"Ăn cơm thôi nhỉ."
Chị Mai đặt đồ ăn lên chiếc bàn gấp nhỏ vừa được Lâm đặt lên giường, và nó vẫn là cháo, và cái mặt của Triết không thể nào nhìn buồn cười hơn hiện tại, vừa còn cười xong cái mặt xụ ra liền.
"A..chị em không ăn cháo nữa đâu..."
Triết lúc này mắt đã đỏ hoe, nước óng ánh ngập tràn bên khóe mắt chỉ trực trào chảy xuống. Triết thực sự đã rất ngấy việc một ngày năm bữa cháo rồi, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cháo là anh sẽ lập tức thấy buồn nôn.
Lâm nhìn dáng vẻ chật vật của người mình yêu, lòng không khỏi đau xót, trước kia vốn chỉ là đau dạ dày bình thường, đâu thể nào ngờ được nó sẽ như ngày hôm nay...
Anh tiến đến ôm lấy Triết vào lòng mà an ủi anh, sau đấy thì Triết vẫn phải ăn hết bát cháo kia.. rồi uống thuốc.
Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua, hai ngày, ba ngày... và rồi hai tuần sau đó..
"Oẹ.. khụ khụ "
Bệnh của Triết vẫn không có có dấu hiệu chuyển biến tốt nào cả, cơ thể anh cứ ngày càng yếu dần, bây giờ Triết thậm chí còn chẳng thể ăn được một bữa hẳn hoi nữa, làn da xám xịt và đôi môi thâm tím, nó đã nói lên hết tất cả...anh bây giờ thực sự yếu ớt vô cùng..
Lâm đứng bên cạnh không khỏi đau xót, trái tim co thắt đầy đau đớn, người mình yêu đang khổ sở ở trước mắt nhưng anh chỉ có thể vỗ về an ủi, nói những lời nói ấm áp vô dụng, nó không có tác dụng giảm đau, nó chẳng thể khiến anh Triết khỏe lại...Lâm lúc này vô cùng dằn vặt, anh tự trách bản thân quá vô dụng không giúp được gì cho anh...
"Xoài ơi! "
Giọng nói run rẩy của anh lọt vào lỗ tai Triết, và Triết cũng nghe ra được sự run rẩy ấy...Anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi môi khô khốc cố gắng nở nụ cười nhìn Lâm...
"Em không sao, Lâm à, đừng có mà khóc đấy"
Lâm không kiềm chế lại được nữa, không hề kiêng kỵ mà lao vào trong lòng Triết...Anh liên tục phản kháng muốn đẩy Lâm ra nhưng vô dụng, sức lực của cậu thiếu niên ấy quá lớn, một kẻ bệnh tật như anh thực sự là vô lực phản kháng.
"Lâm, em vừa trị xạ..đừng có lại gần em.. "
Lâm điên cuồng lắc đầu, anh lúc này không dám buông tay nữa, anh sợ một khi mình lới lỏng cánh tay Triết liền cách xa vạn dặm không thể đuổi kịp nữa.
"Xoài ơi! Có thể..có thể..hức.."
Lời nói chưa kịp nói hết ra cổ họng anh đã nghẹn lại, cứ nghĩ tới cái cảnh Triết yếu ớt nằm trước mặt anh, anh liền không kiềm được nước mắt.
Anh vùi đầu vào lồng ngực Triết, nức nở mà gào khóc.. Triết không đẩy anh ra nữa, cũng chẳng phản kháng nữa, anh lúc này cũng ôm chặt Lâm, cái ôm này một phần là để dỗ dành cậu thiếu niên đang nức nở trong vòng tay mình, một phần cũng là để Triết tự an ủi bản thân.
Triết cũng đã biết trước cái ngày ấy sẽ tới, cái ngày mà anh sẽ chẳng thể tỉnh lại nữa, cái ngày mà anh sẽ rời xa tất cả, Triết chưa từng nghĩ nó sẽ đến quá sớm...Rõ ràng anh vẫn là không nỡ... Không nỡ rời xa cậu thiếu niên co6 trái tim yếu đuối kia.
...
Mấy ngày gần đây chị Mai không cho anh ăn cháo nữa, tất cả thức ăn của anh đều được chị tự làm ở nhà rồi mang tới.. cơm được xay nhuyễn, mọi thứ đều bị nghiền nhỏ cho dễ ăn, nhưng chứng chán ăn của Triết lại ngày một nghiêm trọng, bây giờ đến cả đem bánh bông lan đặt trước mặt thì anh cũng không buồn ăn. Nhưng sau sự thuyết phục của chị Mai và sự dỗ dành của Lâm thì Triết vẫn phải ăn đôi chút cho có sức để tiếp tục đấu tranh với căn bệnh này... nhưng Triết cũng chẳng muốn cố nữa..
"Không phải trước sau gì cũng chết sao? Có hay không cũng chẳng phải đều như nhau? "
Lời nói đanh thép đâm thẳng vào lồng ngực Lâm, rồi xoáy sâu vào trái tim nóng ấm ấy...
"Triết...đừng như thế... chắc chắn sẽ không sao đâu mà, em chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng,tất cả sẽ ổn thôi..."
Lâm đương nhiên biết điều này là rất khó, nó có thể sẽ chẳng thể xảy ra, nhưng anh thà tin vào những điều hoang đường ấy chứ chẳng muốn tin vào sự thật tàn khốc đang phơi bày trước mắt kia...
Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, người quan trọng nhất cuộc đời anh.. ông trời đã cướp đi của anh một gia đình hạnh phúc, đã đem đến cho anh vô vàn bất hạnh, bây giờ người lại muốn cướp em ấy đi sao?
"Làm ơn đừng như thế, cầu xin người, đừng mang em ấy đi, ngoài chị ra tôi chỉ còn một mình em ấy.."
Updated 21 Episodes
Comments
Thỏ💍🫶🌹
êyyy tác giả ơi , chuyện là mình và có thể là những độc giả khác muốn đến nhà bạn góp tí sức cho nhà bạn sáng chút ý mà ko cần quá nhiều sáng nhất chỗ bạn ở thôi=)))
2024-11-26
0
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Tất cả là tại tác giả
2024-10-27
7
Trần Thị Thảo Ly
sao ngược lên ngược xuống độc giả vậy hả tại sao t tức điên lên mất thôi
nhà tôi thật vô phúc vô phúc khi có 1 tác giả như bạn
2024-11-27
0