Chương 12: Dấu hiệu sức khỏe của Lâm

Từng giọt nước mắt đau khổ của anh cứ rơi xuống lách tách, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, anh cứ khóc mãi cho tới lúc quá mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Triết.

Minh Triết vuốt ve khuôn mặt Lâm, hôn lên môi Lâm rồi lại gần thủ thỉ...

"Tao cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà có lẽ hai ta đã được định sẵn là sẽ chẳng thể bên nhau rồi..."

Triết nằm xuống cạnh anh, ghé đầu vào sát người anh âu yếm thật lâu rồi cũng rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào...

....

Cũng từng rất nhiều lần, Triết nghĩ tới cảnh mà khi mình nhắm mắt đi ngủ thì sẽ không thể nào mở mắt ra lần nữa, Triết cũng rất sợ, làm gì có ai là không sợ hãi trước cái chết đâu, anh cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi bình thường mà thôi, Triết cũng chẳng thể can đảm đến thế, chẳng thể thản nhiên đến thế...

Nỗi buồn vằng vẳng trong tâm trí khiến đầu óc y nặng trĩu, chẳng thể nghĩ thêm chút gì nữa rồi... sự sợ hãi đột nhiên xuất hiện này cứ luẩn quẩn trong đầu Triết.. rồi ngày mai sẽ ra sao đây? Liệu mọi thứ có tốt hơn không?..

Ngày ngày mệt mỏi chống chọi với những cơn đau xé da xé thịt, Triết thực sự đã quá mệt rồi, vô số lần anh muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để nhắm mắt buông xuôi, chạy chốn khỏi sự hành hạ của căn bệnh ung thư khó có thể chữa trị này.. Nhưng Triết không nỡ, càng không có can đảm...

Thử hỏi xem, nếu một ngày anh chết đi thì Lâm sẽ ra sao đây?

Cậu thiếu niên ấy sẽ sống như thế nào trong một thế giới không có Triết? Anh chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ tới khung cảnh ấy...

Còn ba mẹ của Triết, cả bà ngoại nữa, bọn họ sẽ đau khổ tới nhường nào? Khi phải trong cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi phải tự tay đưa đứa con trai duy nhất của mình vào trong cỗ quan lạnh lẽo.

Bé Hà chắc sẽ khóc nhiều lắm, dù sao thằng bé nó cũng rất quý anh, hai người chẳng khác nào anh em ruột cả....

Cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt anh khẽ mở lại cụp, Triết mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau những suy nghĩ rối rắm, hai tay vẫn còn ôm chặt chàng trai nằm bên cạnh.

Phút giây yên bình tràn ngập hạnh phúc hiếm hoi này...

"Giá như... Giá như mọi thứ cứ tốt đẹp như thế thì tốt biết mấy"

Khi lần nữa mở mắt, một khoảng trời đã sa sầm một màu xám xịt, những áng mây hồng bồng bềnh chồng lên nhau tụ tập ở phía mặt trời đang lặn..

"Đẹp thật đấy!"

Triết vô thức thốt lên suy nghĩ của mình. Quả thật, ở phía chân trời kia có một màu hồng đỏ loang lớn trên những đám mây mềm mại, ánh sáng vàng sen kẽ cùng một màu cực quang lấp ló sau cơn mưa phùn vào buổi chiều nắng chói, nó đẹp đẽ như một bức tranh, một bức tranh lúc chiều tà chứa chan bao nỗi niềm và tâm sự của hai chàng trai trẻ...

"Ăn tối thôi."

Lâm dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa hớn hở bước vào trong phòng, trên tay anh là một chiếc khay sắt, bên trên khay sắt có một bát cơm bí đỏ hấp trứng đã được xay nhuyễn, ba quả trứng gà, lại có một ít thịt băm, sữa bơ thơm nồng và một cốc sữa đậu nành còn nóng.

Mùi thơm của sữa đậu nành thoang thoảng khiến tâm trạng đang trùng xuống kia của Triết được kéo lên một chút... Anh nhìn bát cơm bí mà hôm trước còn nằng nặc đòi Hà nấu cho ăn, bây giờ dạ dày lại có chút khó chịu, mùi trứng hấp sộc vào mũi, bụng dưới của anh lập tức thắt mạnh, dạ dày liên tục co bóp khiến Triết vô cùng đau đớn...

Minh Triết ôm chặt bụng, gục xuống đầu gối, trên trán anh bây giờ đã xuất hiện mấy tầng mồ hôi lạnh lấm tấm... Cổ họng đóng mở không ngừng nôn khan càng khiến bụng dưới thêm khó chịu.

Lâm hốt hoảng, lập tức đặt lại khay cơm lên bàn chạy tới bên cạnh y. Anh dịu dàng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của Triết, cố đem cả người Triết kéo vào lòng an ủi...

"Xoài..."

Giọng nói của Lâm ngắt quãng, đường như anh sắp khóc, hai mắt Lâm đỏ hoe, cả mũi cũng thế, hai tay ôm Triết cứ run lên từng đợt không thể ngừng lại được.

Đột nhiên, mặt Lâm bỗng nhăn nhúm, cả người anh hình như có chút run rẩy, cơn đau ập đến lan ra khắp cơ thể khiến cả người Lâm lập tức co rúm lại, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, cậu bé mà anh chân quý bây giờ còn ở trong lòng anh, sao anh có thể tỏ ra vẻ đau đớn trước mặt y được.

Triết hình như cảm nhận được thay đổi từ phía Lâm, anh muốn ngẩng đầu lên nhìn qua một chút, nhưng y vừa nhìn lên một chút đã bị Lâm ôm chặt không cho cử động...

" Sao cứ phải là vào lúc này chứ? "

Sau khi an ủi được cơn đau của Triết, Lâm khó khăn bước xuống giường, hai chân không vững lập tức ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cũng may lúc này Triết đã mơ màng chìm vào giấc nếu không...

Anh đứng dậy nhanh chóng loạng choạng chạy vào nhà tắm, vừa tới anh đã liên tục ho, thành bồn xả đã vương vãi những giọt huyết đỏ, máu từ miệng chảy xuống cổ tay anh thấm đỏ cánh tay áo màu xanh nhạt...

Anh nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân ở trong gương, có chút tức mà cau chặt chân mày.

Vừa xong, bên ngoài phòng bệnh đã xuất hiện tiếng lạch cạch, cánh cửa đã bị ai đó mở ra. Cả người Lâm cứng lại có chút căng thẳng, nhưng giây phút giọng nói của đối phương vang lên trái tim đang treo lơ lửng của anh liền hạ xuống. Thì ra là gì giúp việc của nhà anh.

Hot

Comments

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

Cuộc đời như thể tuần hoàn mà chúng ta sinh ra rồi lớn lên và rồi...cũng có ngày sẽ chết đi thôi làm sao mà ở bên cạnh người mình thương nhớ một cách mãi mãi được chứ...mãi mãi chỉ là lời nói đâu ai sống mãi mãi được chứ...?

2024-12-07

0

Es ist vorbei

Es ist vorbei

Họ thương em và em cũng thương họ, nhưng số phận cứ muốn chia cắt chúng ta khi để em mắc cơn bạo bệnh, rồi tương lai sau này sẽ thế nào đây

2024-12-11

0

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

Chúng ta nên trân trọng tất cả thời gian được sống đi vì đâu ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao đâu hãy yêu quý người mình trân trọng đi...

2024-12-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play