Lâm nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Anh bước một bước tới gần cậu thực tập sinh, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự uy hiếp khiến người đối diện không khỏi run rẩy.
- Lâm: "Không biết cổng trường y trông thế nào?" - Lâm nhấn từng chữ.
- Lâm: "Anh có phải khinh người quá rồi không? Tôi nói cho anh biết với thái độ làm việc hiện tại của anh, tôi chắc chắn sẽ chẳng có bệnh viện nào lại dám nhận một kẻ vô trách nhiệm như anh vào làm đâu. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể đỗ được vào trường y nữa."
Chị Mai đứng cạnh, vội bước vào hòa giải.
- Chị Mai: "Lâm, đừng làm lớn chuyện. Đây là bệnh viện, cãi nhau ở đây không hay đâu."
Chị quay sang cậu thực tập sinh, giọng nghiêm khắc: "Còn cậu nữa, làm việc cần tập trung, bệnh nhân là trên hết. Đừng để những sai sót nhỏ khiến người khác mất lòng tin."
Cậu thực tập sinh mím môi, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, hắn ta lên giọng đáp lại chị: "Chị đừng có lên giọng với tôi, cũng chỉ là một y tá mà thôi, bác ruột nhà tôi là viện phó đấy, chị có tin tôi bảo bác tôi đuổi việc chị không?"
Triết, Lâm và chị Mai đều sững người, họ dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn hắn ta.
- Triết: Anh gì ơi, anh nên ít đọc truyện với xem phim lại, em thấy anh đang có dấu hiệu ảo phim đấy.
Chị Mai không nhịn được mà cười lớn.
- Chị Mai: Được rồi, giải tán... giải tán.
Lâm không nói gì thêm, chỉ lùi lại chỗ ngồi, tay nắm chặt lấy tay Triết, cảm nhận được sự bất an đến từ Lâm anh khẽ thì thào:
- Triết: "Đừng nóng, Lâm... Anh ổn mà."
Ánh mắt của Lâm dịu lại khi nhìn Triết.
- Lâm: "Em nhìn hắn ta rất ngứa mắt, hơn nữa em không muốn anh."
Chị Mai thở dài, nhìn hai người.
- Chị Mai: "Hai đứa thôi đi. Lâm, em nên về nghỉ ngơi đi, cả đêm qua em ở đây rồi, không mệt sao? Để Triết ở đây với y tá và bác sĩ là được."
Lâm lắc đầu, anh ôm lấy Triết vùng vằng nhìn chị Mai.
"Em không đi đâu cả. Em muốn ở bên anh ấy."
Triết nhìn Lâm, đôi mắt tràn đầy sự bất lực. Anh hiểu sự cố chấp ấy đến từ tình yêu mà Lâm dành cho anh, nhưng cũng không muốn Lâm vì chăm sóc mình mà kiệt sức.
"Lâm..." - Triết thì thào
- Triết: "Nếu em không giữ sức khỏe thì làm sao còn chăm sóc anh được? Nghe lời chị Mai, về nghỉ một chút đi."
Lâm ngần ngại, ánh mắt lướt qua Triết rồi lại nhìn chị Mai. Cuối cùng, anh miễn cưỡng gật đầu.
- Lâm: "Được rồi, nhưng nếu có gì xảy ra, chị phải gọi cho em ngay lập tức."
Chị Mai bật cười: "Rồi, biết rồi. Em ấy là bảo bối của mày mà."
Lâm đỏ mặt, quay sang Triết, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần.
- Lâm: "Em đi đây, anh nhớ phải nghỉ ngơi tử tế, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."
Triết khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
- Triết: "Anh biết mà."
Khi Lâm rời đi, không gian phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Triết nhìn qua cửa sổ, ánh nắng ban mai phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt, ấm áp. Trong lòng anh, sự hiện diện của Lâm như một ngọn lửa nhỏ ấm áp trong mùa đông lạnh giá Lâm cũng là động lực lớn nhất giúp anh kiên trì mà bước tiếp..
Triết nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên cơ thể nhưng lồng ngực anh lại ấm áp lạ thường khiến anh có chút thoải mái. Dù căn bệnh đang ngày một ăn mòn sức khỏe, nhưng những khoảnh khắc được ở bên Lâm khiến anh cảm thấy mình vẫn còn ý nghĩa để tiếp tục sống.
Chị Mai bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Triết để kiểm tra.
- Chị Mai: "Em thấy trong người thế nào rồi, Triết? Đêm qua ngủ được không?"
Triết hé mắt, nở một nụ cười nhẹ.
- Triết: "Em ổn hơn rồi. Cảm ơn chị và Lâm đã ở đây với em."
Chị Mai thở dài...
- Chị Mai: "Thật là, cảm ơn gì chứ? đều là người thân cả."
Hai chữ "người thân" phát ra từ miệng chị khiến trong lòng Triết dâng lên một cảm giác ấm áp và vui sướng, đó có nghĩa là chị đã hoàn toàn chấp nhận anh và Lâm.
Triết gật đầu, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Anh nhớ lại những tháng ngày bản thân còn khỏe mạnh. Lúc đó, anh và Lâm thường đi khắp nơi, khám phá những góc nhỏ bình yên của mảnh đất Hải Phòng. Cả hai từng hứa rằng sẽ cùng nhau đi thật xa, nhìn ngắm những nơi mới lạ. Nhưng giờ đây, mỗi bước đi với Triết lại trở nên nặng nề.
....
Chiều hôm đó, Lâm quay lại với một hộp cơm nóng hổi. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, tháo chiếc khăn quàng cổ xuống rồi cẩn thận đỡ Triết ngồi dậy.
"Anh có đói không? Em mang món anh thích nhất này, cháo bí đỏ và canh thịt bằm." - Lâm nói, giọng vui vẻ.
Triết khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm.
- Triết: "Cứ như chăm sóc trẻ con ấy. Nhưng anh cảm ơn."
Lâm cầm muỗng lên, bắt đầu đút từng thìa canh cho Triết.
- Lâm: "Anh không phải trẻ con, nhưng em cũng sẵn sàng chăm sóc anh cả đời."
Không gian như tràn ngập sự ấm áp. Lâm kể cho Triết nghe những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trên đường về nhà trọ, từ việc thấy một đứa trẻ chạy xe đạp loạng choạng đến con mèo hoang trước cổng bệnh viện. Triết chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh lại bật cười, cảm giác buồn bã trong lòng như được xua tan phần nào...
Updated 21 Episodes
Comments
υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ
Này ra ngoài đời rồi...hãy nhờ vào thực lực mà sống đừng ỷ người nhà mình là chức này chức nọ mà thik làm gì cũng được...làm vậy chả khác nào là đang nói mình trẻ trâu đâu...thik thì so thực lực chứ đừng ỷ người nhà làm lớn cái lại thik làm gì cũng được đâu nhé !!!
2024-12-08
0
υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ
Sự chia sẻ này rất đúng một người vô tâm sao lại...đỗ vào trường y đc chứ...nếu đỗ chắc cũng chẳng ai dám nhận loại vô tâm như cậu thực tập sinh kia đâu...
2024-12-08
0
υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ
Đúng thiệt mình chẳng cần nói gì với một kẻ ngốc đâu...ngốc mà thik ngông thì coi xã hội này đối xử thế nào với kẻ ngốc ấy
2024-12-08
0