Lâm cười. Không khí trở nên vui vẻ hơn khi có Hà ở đây. Cậu bé là một tia nắng nhỏ chiếu vào trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, khiến mọi người quên đi những nỗi lo âu.
Hà nhẹ nhàng lấy một cái bánh, đưa cho Triết.
Hà: "Nào, ăn đi! Để em xem xem anh còn gầy gò thế nào nhé."
Triết mỉm cười, không còn vẻ u ám như lúc trước, mà giờ đây chỉ còn sự háo hức của một cậu bé đang mong chờ món ăn yêu thích.
Triết: "Ngon quá, có cảm giác như mình đã ở trên thiên đường."
Triết vừa nói, vừa nhai từng miếng bánh. Lâm cũng không nhịn được, cùng lấy một miếng, cậu nhìn Hà với ánh mắt đầy trìu mến.
Lâm: "Em làm bánh đỉnh lắm đấy, lần sau phải cho anh tham gia cùng đó nha!"
Hà tròn xoe mắt, có chút bối rối.
Hà: "Thật không? Nếu anh làm bánh thì chắc chắn sẽ thành một cái gì đó kinh khủng lắm."
Lâm: "Sao em lại nghĩ vậy? Chưa thử thì làm sao biết được? Cứ thử đi, không thành công thì cũng là một bài học."
Triết chen vào: "Hà, anh không nghĩ việc Lâm vào bếp là một ý hay đâu, anh ấy nấu ăn rất dở, thật đấy."
Cả ba người cùng cười, bầu không khí tràn ngập niềm vui, không còn nặng nề như trước, mà nhẹ nhàng hơn, như làn gió mát từ bờ sông thổi vào.
Bỗng nhiên, điện thoại của Triết vang lên. Là mẹ của anh gọi đến. Triết nhanh chóng trả lời, giọng nói tươi tỉnh lạ thường.
Triết: "Mẹ! Con đang ở bệnh viện với Lâm và Hà. Không có gì đâu, con chỉ đang ăn bánh thôi."
Câu chuyện của Triết vẫn tiếp diễn, nhưng ánh mắt của Lâm lại đổ dồn về phía cửa sổ. Ánh sao sáng rực rỡ trên bầu trời, những kỷ niệm cùng Triết lại ùa về trong tâm trí anh. Bất chợt, Lâm cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.
Lâm quay sang nhìn Triết, gương mặt Triết thoáng chút ưu tư.
Lâm: "Em… không sao chứ? Gần đây em có thấy gì khác lạ không?"
Triết quay lại, có chút hoang mang.
Triết: "Không có gì đâu, chỉ là những ngày gần đây cảm thấy hơi mệt. Anh không cần lo đâu."
Hà: "Vậy thôi! Em sẽ ở lại đây để chăm sóc hai anh. Không để hai người chạy lung tung mà không ai canh chừng."
Lâm: "Gì mà không ai canh chừng chứ hả? Bọn anh có phải trẻ con đâu." - nửa đùa nửa thật.
Hà: "Đùa thôi bây giờ em phải về rồi, bố còn đợi em ở bên dưới."
Triết: "Về cẩn thận nhé! Gửi lời chào đến chú giúp anh." - Dịu dàng.
Sau khi Hà rời đi, căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn. Lâm ngồi lại bên cạnh giường, đôi mắt chăm chú dõi theo Minh Triết, anh nhận ra người yêu mình đang không thoải mái.
Dù đã cố gắng tỏ ra vui vẻ khi Hà còn ở đây, nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, đôi mắt của Triết lại ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Triết khẽ quay người, cố gắng thu mình vào trong chăn. Dáng vẻ tiều tụy, gầy gò và yếu ớt dường như càng lúc càng hiện rõ trong từng chuyển động của y. Lâm cảm nhận được sự thay đổi này, anh nhíu mày lo lắng. Nhưng thay vì nói ra điều đó, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Triết.
Lâm: "Em có muốn nói chuyện không?"
Minh Triết lặng im trong giây lát, hơi thở dồn dập như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Anh không trả lời, ánh mắt thoáng chốc như lạc vào khoảng không vô định. Đã bao lần anh cố che giấu những cảm xúc hỗn loạn ấy, sự lo lắn, sợ hãi và cả nỗi đau thể xác từ căn bệnh kéo dài mãi không thuyên giảm.
Có lẽ Triết đã quá quen với việc tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Trước Lâm, trước Hà, trước mặt ba mẹ, anh lúc nào cũng cố gắng cười và đùa giỡn để họ không lo lắng. Nhưng mỗi đêm, khi chỉ có một mình, cái cảm giác bất lực và sợ hãi cứ ùa về. Anh đã mệt mỏi biết bao, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục chịu đựng, anh không muốn những người mình yêu thương thấy được dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Anh sợ nếu anh yếu đuối, họ sẽ càng lo lắng hơn.
Triết ngồi bật dậy, tay nắm chặt lấy chăn. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại, trái tim đập nhanh hơn, nhưng không phải vì bệnh, mà vì cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực. Anh đã cố gắng che giấu nỗi đau ấy quá lâu, nhưng giờ đây, trước ánh mắt dịu dàng của Lâm, mọi thứ như sắp vỡ òa.
Triết: "Lâm…" - giọng cậu khẽ run lên.
Lâm sững người lại. Chưa bao giờ anh thấy Minh Triết yếu đuối như lúc này. Anh nhẹ nhàng kéo Triết lại gần mình, ôm chặt lấy Triết như muốn bảo vệ y khỏi tất cả những nỗi lo lắng, đau đớn.
Lâm: "Đừng khóc, không sao hết. Anh luôn ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa, dù em có cảm thấy thế nào, anh vẫn ở đây, Xoài à."
Minh Triết nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Anh cảm nhận được sự an toàn và bình yên trong vòng tay của Lâm, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được nỗi cô đơn của chính mình. Anh không biết liệu mình còn đủ sức để đối mặt với tất cả những khó khăn sắp tới hay không.
Anh đã từng rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Lâm lúc nào cũng ở bên, lúc nào cũng quan tâm, nhưng Triết không muốn anh ấy phải gánh thêm những sự tiêu cực từ bản thân. Còn Hà, cậu bé đó vẫn còn quá nhỏ để gánh vác bất cứ thứ gì, anh không muốn đứa trẻ ấy phải lo nghĩ quá nhiều.
Updated 21 Episodes
Comments
Es ist vorbei
Cây cao đón gió còn có thể đổ sập, đôi khi có thêm gậy gộc chống đỡ là tự mình chịu đựng. Càng huống hố là những con người nhỏ bé như chúng ta😔
2024-12-14
0
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Thường người sắp hẹo sẽ có tâm trạng và thể trạng vv lạ thường🤗
2024-10-27
8
Thanh Thanh Kỳ
chương này tâm lý nhân vật cũng như cảm xúc hay lối suy nghĩ rất độc đáo và có phần lôi cuốn tự nhiên không bị ép buộc hay gò bó
2024-11-26
0