Chương 17: Tương lai của chúng ta liệu có đáng để mong chờ?

Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Lâm, những dòng nước mắt cứ trào ra không ngăn lại được. Bầu không khí nặng trĩu đến mức tưởng chừng như mỗi lời nói, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.

Triết khẽ nhắm mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an cảm xúc của mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng mặt Lâm lên, chạm vào những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má anh.

Triết: "Không cần phải an ủi tao, tao biết thân thể mình như nào..."

Lâm: "Anh đừng nói như thế nữa... Em không muốn... không muốn nghĩ đến việc mất anh..."

Lâm cúi đầu, siết chặt bàn tay của Triết như một cách để giữ lấy anh, để đảm bảo rằng anh vẫn còn đây, vẫn còn hơi ấm. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi không bị thời gian hay bất cứ thứ gì chia cắt, nhưng giờ đây, thực tại nghiệt ngã đang khiến Lâm sụp đổ.

Triết khẽ cười, một nụ cười buồn bã nhưng vẫn dịu dàng, đầy yêu thương.

Triết: "Ngốc thật, tao chỉ đùa thôi mà. Hôm nay sao tao thấy mày nhạy cảm thế?"

Lâm ngẩng lên, ánh mắt còn ngấn nước chứa đựng những cảm xúc kìm nén bấy lâu.

Lâm: "Anh có biết không? Mỗi khi nhìn thấy anh đau đớn, em cảm thấy như cả thế giới của mình sắp sụp đổ. Em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này nếu thiếu anh."

Câu nói của Lâm như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào trái tim Triết. Anh hiểu rất rõ tình yêu mà Lâm dành cho mình, và cũng hiểu rằng nếu có thể, Lâm sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ anh ở lại. Nhưng Triết không muốn để lại cho Lâm một nỗi đau quá lớn khi anh không còn ở bên.

Anh đưa tay vuốt nhẹ má Lâm, ánh mắt dịu dàng chứa đầy nỗi buồn khó tả.

Triết: "Lâm à, cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn, nhưng có mày ở bên, tao đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi."

Triết kéo Lâm vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh như muốn truyền đi toàn bộ hơi ấm còn lại. Trong lòng Triết, Lâm là ánh sáng, là niềm an ủi duy nhất giữa đêm tối. Chỉ có Lâm mới khiến anh cảm thấy cuộc đời này còn ý nghĩa, còn đáng sống.

Sau một lúc im lặng, Lâm khẽ thì thầm, giọng nói run run mang nhiều xúc cảm.

Lâm: "Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Triết, Triết ơi~."

Những lời thổ lộ đơn giản ấy lại chứa đựng biết bao cảm xúc của cậu thiếu niên. Triết không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, lồng ngực anh khẽ nhói lên. Lâm đã yêu anh nhiều như thế, nhưng anh thì sao? Anh định rời đi và bỏ lại Lâm sao?

Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường như kéo dài vô tận. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn vàng nhạt từ hành lang chiếu vào phòng qua cánh cửa khép hờ, tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng cũng nặng nề.

Lâm ngồi sát bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Triết. Bàn tay ấm áp của Lâmvẫn nắm chặt tay anh, truyền đi hơi ấm dịu dàng. Triết đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều như muốn trấn an người đang ngồi bên cạnh. Nhưng nhìn gương mặt thanh tú của người mình yêu, Lâm chỉ thấy lòng mình rối bời với hàng những dòng cảm xúc hỗn độn.

Thời gian vừa qua, Lâm đã luôn ở bên cạnh Triết trong từng đợt trị liệu, từng lần anh gục ngã vì kiệt sức. Mỗi khi Triết mỉm cười và nói với cậu rằng "Em không sao," Lâm biết anh đang cố che giấu nỗi đau trong lòng. Đối với Triết, nụ cười ấy có thể là cách để bản thân bám víu vào một chút niềm tin còn sót lại. Nhưng với Lâm, nụ cười ấy chỉ khiến anh cảm thấy đau xót.

Trong sự tĩnh lặng, bỗng giọng nói khẽ khàng của Triết bất ngờ vang lên.

Triết: "Lâm... Mày đang nghĩ gì vậy?"

Lâm giật mình, nhận ra Triết đang mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy, nhưng Lâm có thể thấy rõ đôi mắt anh chứa đầy mệt mỏi và lo âu.

Lâm: "Anh... anh chỉ đang nghĩ về những kế hoạch của chúng ta. Về những nơi chúng ta sẽ đi, những điều chúng ta sẽ làm... khi em khoẻ lại."

Triết khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt run rẩy.

Triết: "Lâm, anh đừng quá kỳ vọng vào tương lai... Có lẽ em không thể..."

Lâm không để Triết nói hết câu, anh ngắt lời, giọng có chút lớn:

Lâm: "Không. Đừng nói thế, Triết. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, phải không? Anh sẽ ở đây, sẽ cùng em tiếp tục kiên trì tiếp nhận điều trị. Em không cần phải một mình gồng gánh tất cả đâu."

Triết không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Lâm. Đôi mắt anh như muốn nói với Lâm rằng "Anh hiểu." nhưng cùng lúc cũng có một chút hoài nghi và lo sợ.

Hot

Comments

Emma Henituse(Thanh Thanh Kỳ)

Emma Henituse(Thanh Thanh Kỳ)

cầu mong trong tương lai cả 2 có thể cùng nhau sánh bước , cuộc đời này không phải bi kịch đâu , hãy luôn mỉm cười nhé bé con, trẫm sẽ không để em chết đâu, mà nếu có trấm sẽ bắt tác giả viết lại

2024-11-26

0

Thỏ💍🫶🌹

Thỏ💍🫶🌹

anh ấy vẫn chỉ là một anh chàng trẻ tuổi , độ tuổi tươi đẹp, đi đây đi đó , làm gì mình thích, dám yêu dám hận, đó mới là những gì anh ấy đáng lẽ ra được hưởng thụ

2024-11-26

0

Thỏ💍🫶🌹

Thỏ💍🫶🌹

Tình yêu đẹp nhất là sự tiếc nuối , nhưng nó cũng là thứ ám ảnh nhất, đau đớn nhất, chỉ mong rằng thứ tình yêu đó không tồn tại , không mong rằng đã được trải qua

2024-11-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play