Anh không lập tức đáp lời mà cứ nhìn cậu, nhìn một lúc thật lâu, cuối cùng đôi môi kia cũng khẽ mở ra.
"Sờ thích thế à..? "
Hà với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu gì, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn anh..
"Hửm? Sờ thích đến ngốc luôn rồi? "
Cậu ngượng đỏ mặt, đang không biết trả lời thế nào thì Nam đã gọi chị Mai trở về.
' Về đúng lúc quá, mi đúng là cứu tinh của anh rồi..' - Cậu nghĩ
Chị Mai vội vã chạy vào, nhanh chóng kiểm tra sơ qua cho Triết... Suốt cả quá trình anh cứ hướng ánh mắt về phía cậu, đôi lúc lại ngồi tự cười một mình, rồi nhìn thật lâu ra phía cửa sổ.
Sau khi kiểm tra một chút về tình hình của anh, chị Mai lấy cho anh một vài viên thuốc gì đấy.
' Èo cái mùi ngửi thôi cũng biết nó đắng tới cỡ nào.' - cảm nhận của cậu bé Hà ngây thơ lúc ấy.
"Có thể là do ăn uống quá vội vàng. Dạ dày của em bây giờ rất yếu nên để ý một chút.."
"Vâng.."
Anh ngoan ngoãn ngồi cầm ly sữa bò mà bản thân không mấy yêu thích uống hết một nắm thuốc.. Thực sự rất đắng, anh vừa nuốt xuống nửa chừng thì vị đắng đã làm anh cảm thấy buồn nôn, cố gắng nuốt hết tất cả xuống dưới bụng, rồi từng cơn nôn khan ập tới. Dù không nôn ra chút gì nhưng cổ họng vẫn rất mệt, việc nôn liên tục làm anh không có thời gian để thở. Sau một khoảng thời gian dài bị nó hành hạ Triết cuối cùng cũng có thể ngồi hít thở một cách nhẹ nhàng...
Dù không muốn nhưng thực sự lúc này anh nhìn rất mê người, ánh mắt mơ màng, hai má có chút đỏ nhìn thật đáng yêu. Cậu lúc đó thực sự không thể kiềm chế được bản thân, đôi bàn tay không nghe lời mà nhéo hai má của Triết.
Triết bàng hoàng nhìn cậu, phải mất một lúc lâu thì anh mới phản ứng lại, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi nhấc ra khỏi khuôn mặt mình. Triết mở miệng, giọng nói thều thào thiếu hơi của anh với dáng vẻ mong manh hiện tại thực sự càng khiến người ta mê đắm.
Chị Mai đứng một bên chứng kiến hết thảy, bỗng chị ho hai cái..
"Khụ..k.hụ.."
Triết bình tĩnh quay sang nhìn chị rồi cười lạnh một cái.
"Chị Mai, chị xuống dưới mua giúp em mấy tấm dán được không chị, bụng em không thoải mái lắm. "
Hai mắt híp lại cùng nụ cười lạnh nhạt như có như không, bây giờ anh đang rất không vui, tất cả là vì đứa em trai ngoan mà anh dạy dỗ hôm nay vậy mà lại trước mặt anh dở trò lưu manh, lại còn sờ tới nhập tâm như vậy.
Anh lại tưởng tượng tới cảnh một ngày nào đó, Hà đứng trước mặt mấy anh chàng đẹp trai khác rồi thực hiện những hành vi tương tự... khuôn mặt Triết không ngừng đen lại, một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ người anh, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh.
Chị Mai bị khí thế của anh dọa sợ liền đưa cho tôi một ánh mắt thương cảm, để lại cho cậu hai từ bảo trọng rồi lập tức rời đi.
"Sao?...Không nỡ sao? Người cũng đã đi rồi." - Trưng ra vẻ mặt rất không hài lòng, anh nghiêm giọng chất vấn.
"Anh Triết,...em không có.."
Đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nam, nhóc con này bình thường gan rất lớn nhưng hôm nay vừa nhìn khuôn mặt đen xì kia của Triết thì lập tức nhỏ đi vài phần, thằng nhỏ im lặng không dám nói gì, cuối cùng không thể chịu được áp lực do Triết tạo ra mà tìm lý do bỏ chạy...
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn Hà và Triết, hai người họ cứ nhìn nhau mà chẳng nói lấy một lời.
"Bùi Hoàng Hà!"
Bỗng anh gọi tên Hà khiến cậu giật mình lùi lại về sau, cũng vì hành động quá đột ngột đã khiến cậu không để ý mà va vào mép tủ...
Trong tâm Hà gào thét: trời ơi trời..! nó thốn gì đâu...đau..muốn niệm.
Cậu lảng tránh ánh mắt sắc bén của anh không nhìn thẳng mà đảo qua lại mấy vòng. Triết nhìn cậu một hồi lâu cuối cùng vẫn không nói gì hết, hình như là do vừa bị cơn đau dạ dày hành hạ, bây giờ cũng không còn chút sức lực trực tiếp đặt lưng xuống giường nhắm mắt mặt lại rồi quay lưng về phía Hà.
Cậu vẫn đứng ngơ ra đó cùng một dự cảm không mấy an toàn...
' chẹp chẹp, anh trai nhỏ tức giận rồi..lại sắp phải dỗ nữa rồi đây '_ tôi nghĩ.
"Triết ơi, anh giận đấy à?"
Cậu lại gần lay nhẹ người anh. Không có phản ứng, chắc là giận thật rồi.
Cho đến tận tối muộn anh vẫn không thèm để ý đến cậu, với suy dù sao cũng không giúp được gì thà rằng mình đứng hóng thì chị Mai và thằng Nam chỉ biết đứng một bên lắc đầu thở dài rồi lại lắc đầu.
" Chẹp, ca này khó à nha " cậu đang đứng giữa hành lang bệnh viện than thở thì một cánh tay bất ngờ đặt lên vai cậu, bóng hình cao lớn từ từ xuất hiện.
"Uầy, Hà thật này, sao mày cũng ở đây thế? Tới chăm cu Triết à?"
Hà vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái vỗ bất chợt vừa nãy, cậu nhìn người thanh niên trước mặt, nhìn kĩ một hồi sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là anh hàng xóm đẹp trai cạnh nhà Triết, anh tên Lâm, năm nay cũng mười tám tuổi, bằng tuổi lão Triết.
Vừa nhận ra người quen, Hà liền không nể nang gì mà nâng cao giọng chất vấn.
"Đậu xanh, rồi mắc gì tự nhiên cái thình lình xuất hiện vậy ba, làm hết hồn à."
Lâm chỉ cười cười nhìn cậu rồi cũng không nói gì nữa.
Updated 21 Episodes
Comments
Es ist vorbei
Hay uống thuốc nên biết cảm giác. Nó nhợn mà thấy ghê luôn, chỉ muốn ói hết ra nhưng lại vì bệnh mà gắng nuốt vào. Khó chịu cực, cái vì nó cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi ấy
2024-12-06
0
Nhàm Nhang Nhồ 6
đang là tin tức đến từ nhà đài family! hiện tại chúng tôi đang chứng kiến cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 thanh niên..
2025-01-04
0
Thỏ💍🫶🌹
tiếc thật đấy tại sao tác giả lại độc ác như vậy nhỉ không chỉ đối với anh mà còn đối với độc giả nữa chứ
2024-11-26
0