Chương 9: Biến Thái

Lâm nghiêng mặt che dấu sự mệt mỏi, ngước nhìn người đối diện..

"Xoài à, ôm anh được không? "

Anh dùng giọng nói đầy nũng nịu nói với Triết, trong ánh mắt tràn ngập sự đáng thương khiến người ta không thể cưỡng lại mà muốn chiều chuộng đối phương thêm một chút..

Dù vẫn hơi miễn cưỡng vì bên cạnh vẫn có bốn con mắt nhìn chằm chằm, nhưng Triết vẫn thành thật kéo Lâm ôm vào lòng.

Thâm tâm của chị Mai: " trời trời coi em trai tao kìa, liêm sỉ chắc rớt bên lề đường rồi, làm tao lo một trận rồi chốt lại là đóng kịch cho ai kia xem.." - Chị nhìn Lâm với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Hai thanh niên ôm nhau nằm ngủ tới trưa, tới đêm vẫn ngủ, thời gian cứ trôi cứ trôi chậm dần, những ánh nắng bình minh dần ló dạng, khung cảnh tối tăm bên ngoài kia dần được thắp sáng, những tia nắng chói lọi ấm áp của mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ, soi thẳng trên mặt Lâm.

Lười nhác nhấc lưng ra khỏi tấm nệm êm ái, Lâm theo thói quen nhìn sang bên cạnh mình, Minh Triết bây giờ vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ, mi mắt anh đôi lúc lại rung nhẹ, khóe miệng không ngừng cong lên, có vẻ anh đang có một giấc mơ đẹp.

Triết cúi thấp người, dịu dàng hôn lên mái tóc bồng bềnh kia của Triết, khóe môi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Triết bỗng nhíu mày, hình như anh đã tỉnh, hai mắt lười biếng nhắm nghiền không muốn mở ra, lập tức quay lưng về phía Lâm, kéo chăn lên trùm kín.

"Xoài, dậy thôi..."

Lâm cứ liên tục trêu chọc, anh kéo lớp chăn trùm trên đầu y ra, ghé xuống thổi vào tai Triết một làn sương ấm áp...

Triết mở trừng mắt, mạnh mẽ xoay người mắt đối mắt với anh...

\[ Mọi người chắc đang nghĩ là sẽ có một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng đúng không? Không có đâu..\]

' chát '

Bàn tay xinh đẹp của Minh Triết chỉ trong vòng không phẩy không không một giây từ dưới chiếc chăn dán thẳng lên mặt thiếu niên trước mặt và in lại trên đó một dấu đỏ rất đáng chú ý.

\[ Là nốt bàn tay đấy, he...\]

Trong lúc, cậu bé Lâm vẫn còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì...

Thụp một tiếng.

Rồi lại một tiếng rầm lớn vang lên.

Triết lại dáng xuống người Lâm một cú đá vuông góc với cái háng không lệch một ly [ bốc phét đấy] bay thẳng xuống giường.

[ Tôi nghe nói bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nó yếu lắm mà.. hình như viết hơi lố, nhưng mà kệ, truyện mà.]

Triết nhìn thấp xuống, quăng cho anh một ánh nhìn chán ghét.

"Đồ biến thái!"

Lâm sững người một lúc, sau đó chạy đến bên cạnh y với dáng vẻ đầy ấm ức và hờn dỗi, hai má xụ ra nhìn vô cùng buồn cười.

"Em hết thương tôi rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà, em có yêu có thương gì tôi đâu..."

Y vừa nghe câu này của Lâm, nụ cười bất chợt thu lại, Triết mím chặt môi...

"Xin lỗi..."

Triết nói xong, tâm trạng trầm hẳn xuống, giọng anh vô cùng nghẹn ngào như sắp khóc vậy...Lâm cũng không còn dáng vẻ đùa giỡn ban nãy nữa, trực tiếp ngả người nằm xuống đùi Triết.

Anh giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Triết, kéo lại gần mình hôn phớt lên hai cánh môi nứt nẻ kia một cái, ánh mắt anh dường như có chút lảng tránh không dám nhìn thẳng. Bầu không khí liền trở lên tĩnh lặng, hai người đối diện nhau không cười không nói, trong căn phòng bệnh rộng lớn chỉ văng vẳng những tiếng thở dài không đều nhịp.

Mọi thứ đều như đang tạm dừng hoạt động, không gian thời gian đều như đóng băng vậy, cho đến khi Triết dần trở nên bất thường.

Triết nắm chặt bàn tay mình lại vô lực dựa xuống thành giường ở phía sau, hơi thở nhanh dần không thể kiểm soát...

"Hộc..Lâm.. "

Câu nói vội vã mang đầy vẻ yếu ớt, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay xinh đẹp lướt nhẹ qua mặt Lâm.

Cảm nhận được sự khác lạ của anh, Lâm lo lắng ngồi bật dậy, ôm Triết vào lòng không ngừng an ủi.

"Đau ở đâu, khó chịu chỗ nào sao? "

Triết liên tục chảy mồ hôi, chỉ sau một lúc, chiếc áo ngủ đã bị thấm ướt một mảng lớn, Lâm lo lắng ôm chặt lấy Triết trong vòng tay, không ngừng thầm thì trấn an.

"không sao, có anh ở đây...em bình tĩnh, thở từ từ thôi..."

Lâm vừa nói, vừa với tay bấm nút khẩn cấp ở đầu giường, chỉ một lúc sau, mấy người mặc áo blouse trắng đi vào, trong đó có một vị bác sĩ và ba người y tá, có cả chị Mai, chị hốt hoảng..

"Có chuyện gì?! "

Lâm xoa xoa bụng dưới cho Triết, vừa vỗ về anh vừa ngẩng đầu trả lời chị.

"Em ấy đột nhiên khó thở, còn đau bụng... vừa nãy đã ho rất lâu và có dấu hiệu nôn khan."

Sau khi nắm bắt được tình hình, bác sĩ liền đi tới kiểm tra nhanh một lượt rồi quay sang nói với y tá cái gì đó.

Triết nằm trên chiếc giường rộng rãi, không yên phận mà quậy phá, chị y tá sau khi rời đi thì đã nhanh chóng quay trở lại cùng một xe đẩy đựng thuốc và một số dụng cụ sơ cứu đơn giản. Lâm lúc này đã rất lo lắng, vừa khi nhìn thấy chị y tá cùng với đống thuốc trở lại lại càng thêm phần bất an.

Hot

Comments

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

υγểⓝ♪ Âɾηଘ|ଓ

Nono cho Xoài ngủ thêm miếng nữa i ng đẹp ngủ trong rừng mà hãy cho mn chiêm ngưỡng nét xinh lung linh này đi ah !!!!

2024-12-07

0

Thanh Thanh Kỳ

Thanh Thanh Kỳ

có đoạn kia mô tả chi tiết vẻ đẹp của Triệt quá trời ơi phải nói là đẹp điên lại còn kiểu mơ màng tỉnh ý

2024-11-26

0

Thỏ💍🫶🌹

Thỏ💍🫶🌹

t mà là anh Triết tim chắc phải bùm bụm bùm bụm rồi tròi mé người đẹp như kia ko rung động cũng khó á

2024-11-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play