Chương 1: Núi U Sơn

Núi U Sơn bao phủ trong làn sương mù dày đặc, giữa cảnh vật hoang vu, một ông lão tóc hoa râm, lưng đeo giỏ thuốc, chậm rãi tiến vào. Càng đi sâu, cây cối càng rậm rạp, bầu không khí trở nên âm u và lạnh lẽo hơn. Dân làng đồn rằng trong núi có nhiều dã thú ăn thịt người, không ít kẻ đã bỏ mạng tại đây, vì thế nơi này được gọi là U Sơn.

Hôm nay, dù biết rõ nguy hiểm, ông lão vẫn phải mạo hiểm tiến vào. Ông là một đại phu có tiếng trong thôn, dạo gần đây, thôn làng bùng phát dịch bệnh lạ. Sau nhiều đêm nghiên cứu, ông đã điều chế được phương thuốc, nhưng vẫn thiếu một vị thảo dược quý hiếm chỉ mọc ở những nơi âm u nhất và U Sơn chính là lựa chọn duy nhất.

Sau một hồi băng qua lớp cây cỏ rậm rạp, trước mắt ông hiện ra một bụi cây lớn chặn đường. Không chần chừ, ông rút con dao nhỏ từ trong giỏ, cẩn thận chặt bớt cành lá để mở lối. Khi bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến ông không khỏi kinh ngạc một vực thẳm sâu hun hút. Phía dưới là một rừng đào rộng lớn, cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong không trung như tiên cảnh. Giữa rừng đào, một tòa nhà trang nhã tọa lạc, cửa lớn vẫn đóng chặt, tựa như đã rất lâu không có ai ghé thăm.

Ông lão thoáng ngỡ ngàng, thầm nghĩ:

"Không biết gia đình phú hộ nào lại chọn nơi rừng núi hiểm trở này để sinh sống? Hẳn là người từ nơi khác đến... hoặc có lẽ là ẩn sĩ lánh đời?"

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Dù là ai, cũng chẳng liên quan đến ông. Quan trọng hơn hết vẫn là tìm thảo dược.

Ông quay người rời đi, không hề hay biết rằng, từ dưới vực sâu, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên

"Mẫu thân, phụ thân! Tỷ tỷ! Nhã Nhi vừa bắt được một con gà rừng! Mọi người có thấy Nhã Nhi giỏi không?"

Từ trong tòa nhà, một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, bụng đã nhô cao vì mang thai, mặc y phục xanh nhạt dịu dàng mở cửa bước ra. Gương mặt nàng tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

"Nhã Nhi, con chạy đi đâu từ sáng tới giờ? Mẫu thân lo lắng lắm đấy."

Bé gái đứng trước mặt nàng chỉ khoảng năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn sáng ngời nhưng có một điểm đặc biệt mắt nàng đỏ như hồng ngọc, mái tóc dài trắng như tuyết. Dù ngoại hình có chút kỳ lạ, nhưng phối hợp với gương mặt bầu bĩnh và đôi môi hồng chúm chím, trông nàng chẳng hề đáng sợ, ngược lại còn vô cùng đáng yêu.

Hồ Lam Nhã cười rạng rỡ, hai tay nhỏ bé vẫn nắm chặt con gà rừng, hí hửng nói:

"Con bắt gà để bồi bổ cho mẫu thân và tiểu muội muội! Mẫu thân có thấy Nhã Nhi ngoan không?"

Hồ Nương bật cười, dịu dàng xoa đầu con gái.

Nhưng trước khi Hồ Lam Nhã kịp nhào vào lòng mẫu thân, một cánh tay vững chãi đã kéo nàng lại.

"Tiểu quỷ, mẫu thân con đang mang thai, con không thể tùy tiện nhào vào như vậy đâu."

Người đàn ông trung niên bên cạnh nàng lên tiếng. Dù trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ anh tuấn năm xưa. Giọng điệu của ông nghiêm túc nhưng trong mắt lại chứa đầy yêu thương.

"Ò..." Hồ Lam Nhã bĩu môi. "Vậy phụ thân ôm Nhã Nhi đi!"

Nàng giang hai tay nhỏ xíu ra đòi ôm, nhưng Hồ Kiếm chỉ cười, cố tình khoanh tay, giả bộ từ chối.

"Suốt ngày chỉ biết làm nũng, không ôm!"

Hồ Lam Nhã giậm chân, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ, chu môi ra giận dỗi:

"Phụ thân xấu xa!"

Hồ Kiếm bật cười ha ha, cuối cùng vẫn chịu thua, đưa tay ôm nàng vào lòng.

"Thôi thôi, phụ thân đầu hàng! Nhã Nhi làm nũng là giỏi nhất!"

Hồ Nương đứng bên cạnh lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn hai cha con trêu đùa.

Đúng lúc đó, từ trong nhà, một thiếu nữ khoảng mười ba tuổi bước ra, trên tay bưng một khay đồ ăn.

"Tới giờ ăn sáng rồi!"

Hồ Yến Chi đặt khay xuống bàn.

Bữa sáng hôm nay là cháo nấm nóng hổi. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, không khí ấm áp, yên bình. Sau khi ăn xong, Hồ Yến Chi dọn dẹp chén bát.

Chưa kịp đi vào bếp, giọng nói líu ríu của Hồ Lam Nhã đã vang lên:

"Tỷ tỷ! Muội muốn ăn bánh quế hoa!"

"Được, một lát nữa tỷ làm cho muội."

Hồ Lam Nhã chớp mắt, đột nhiên nói:

"Muội cũng muốn học làm bánh quế hoa!"

Hồ Yến Chi nhìn muội muội nhỏ bé, nhướng mày:

"Muội có chắc là mình làm được không đấy?"

"Đừng xem thường muội! Chỉ cần muội muốn học, cái gì cũng làm được hết!"

Hồ Yến Chi bật cười, khẽ xoa đầu nàng:

"Rồi rồi, Nhã Nhi giỏi nhất! Lát nữa tỷ sẽ chỉ cho muội, làm thật nhiều bánh quế hoa cho muội ăn, chịu không?"

Hồ Lam Nhã gật đầu lia lịa.

Bên cạnh, Hồ Kiếm uống một ngụm trà, giọng trầm ổn:

"À đúng rồi, Yến Chi, lát nữa con hầm con gà rừng này làm canh cho cả nhà nhé."

"Dạ, con biết rồi."

"Nhớ nấu dư một phần, hôm nay Lãnh Thiên sẽ qua đây."

"Vâng, phụ thân."

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tán lá, rừng đào nhẹ nhàng lay động theo gió. Nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ như là một gia đình bình thường, sống êm đềm trong thâm sơn cùng cốc.

Nhưng sự thật thì không bọn họ đều là hồ yêu.

Hot

Comments

Bạc Hà 🌕🐱

Bạc Hà 🌕🐱

tác sai chính tả hơi nhiều tác ạ

2024-11-18

0

pé đẹp🐱

pé đẹp🐱

Dễ huông

2024-11-12

0

pé đẹp🐱

pé đẹp🐱

Tránh lặp từ nha

2024-11-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play