Chương 11: Tôi Luyện Gian Khổ

Sau khi chọn được phòng nàng sấp xếp vài vật dụng cá nhân vào xong thì được Nhị sư tỷ dẫn đi dạo xung quanh đây.

Ngọn núi này rất cao, cao tới mức ta có thể thấy mây bay lượn lờ xung quanh các dẫy núi. Phía sau trang viên là một khu vườn trồng rất nhiều loài thảo dược quý, có vườn rau vườn trái cây và nơi để nuôi các loài động vật.

Đi tham quan khắp mọi nơi cũng mất hết 1 ngày, tới tối mọi người ngồi lại ăn chung với nhau, còn về thái độ của vị Đại sư tỷ kia thì vẫn như vậy không khác gì lúc sáng. Ăn xong mọi người quay về phòng của mình ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy sư phụ bắt nàng phải chạy bộ từ dưới chân núi lên mà không được dùng linh lực. Nàng phải mất tới ba ngày mới có thể leo lên tới, tưởng chừng có thể nghỉ ngơi một chút nhưng không.

Sư phụ bất nàng tới một ngọn núi được phủ đầy tuyết trên vách núi có một hang động. Khi đi sâu vào trong có một cái hồ băng, sư phụ bắt phải ngâm mình trong đó, mà đâu phải ngâm một vài canh giờ đâu mà là ngâm tới tận một tháng trời lận.

Mới đầu nàng không hiểu tại sao sư phụ làm vậy nhưng khi nàng ngâm mình trong nước băng được một ngày thì nàng cảm thấy có một luồn linh lực cứ chảy vào trong người và vết thương hay mệt mỏi trên người đều biến mất hết.

Nàng cứ như thế ở đây tu luyện hết một tháng hiện tại nàng đã tới luyện khí tầng 5 đây cũng coi như một bước tiến lớn cho con đường tu tiên sắp tới.

"Rất tốt mới 1 tháng mà có thể tới luyện khí tầng 5 rồi, quả không làm ta thất vọng ".

"Đây là cuối công pháp của môn phái ta con hãy ở đây mà tu luyện. Núi này quanh năm chỉ toàn là băng rất thích hợp để con tu luyện. Ngọn núi này ta cho con cai quản con muốn làm gì đây cũng được".

Thật ra ở đây không chỉ có một ngọn núi mà là có tận 6 ngọn núi lận. Ngọn núi có căn trang viên là ngọn núi nằm ở giữa, 5 ngọn núi còn lại nằm xung quanh như hình vòng cung, mỏi ngọn núi lại mang một khung cảnh khác nhau.

Nàng ở đây tu luyện cũng được 10 năm thì sư phụ truyền âm kêu nàng tới sảnh điện để thông báo một đều quan trọng.

Mới đầu nàng thắc mắc sảnh điện ở đâu, nàng nhớ làm gì ở đây có sảnh điện đâu ta, mang theo nghi vấn nàng ngự kiếm tới chỗ sư phụ thì thấy được một tòa nhà rất lớn nhìn khung cảnh hiện tại thật sự mới giống một môn phái. Không ngờ chỉ mới 10 năm thôi mà sư phụ đã xây dựng chỗ này hoành tráng như vậy, những ngọn núi khác cũng xây dựng nhà à không nó giống như một cung điện thu nhỏ vậy không kém phần xa hoa.

Còn chỗ của nàng thì từ 10 năm trước nàng đã xây một ngôi nhà nhỏ chỉ đơn giản có 2 tầng 1 phòng ngủ chính và 5 phòng ngủ phụ, 1nhà bếp và 1 cái đình nhỏ trên hồ băng, hồ băng ở đây không hề bị đống băng lại chỉ là nước trong hồ rất lạnh thôi, trên hồ còn mộc khá nhiều những đóa sen trắng trong suốt. Màu sắc chủ đạo ở đây thường là trắng xanh rất hợp với khung cảnh toàn tuyết ở đây. Nói sương sương về nơi ở của nàng vậy thôi.

...----------------...

Khi nàng bước vào đại sảnh đã thấy có 5 người và 1 bé trai đứng ở giữa thì nàng không biết, sư phụ thì ngồi ở nơi cao nhất, bên phải có hai người, bên trái một người.

Nhìn vào quần áo và sắc mặt có thể đoán được người bận bạch y có khuôn mặt lạnh lùng ngồi gần sư phụ nhất không ai khác chính là. Băng sơn ngàng năm Đại sư tỷ, còn người bận đồ xanh lục là Nhị sư tỷ và còn một người ngồi phía bên trái chính là muội muội thân yêu của nàng con bé bận hồng ý rất xứng với danh hỏa hồ ly, nhìn đáng yêu như mình hồi nhỏ vậy.

Nhưng sắc mặt con bé hơi trắng bệch.

Hiện tại nàng với Lãnh Thiên vẫn chưa tìm ra cách để giải loại độc đó, còn một tin xấu hơn nữa là loại độc này được biết đến là sẽ làm linh lực trong người yêu ma rối loạn hoặc bạo nổ nhưng khi không có 1 trong 2 trường hợp này thì trường hợp thứ ba sẽ xuất hiện đây cũng chính là trường hợp xấu nhất.

Nó sẽ làm tiêu biến dần linh lực trong người và ăn mòn tất cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể làm cho ta chết dần chết mòn trong sự đâu đớn. Hiện tại chỉ còn cách dùng nhiều thảo dược quý hiếm để giúp con bé cầm cự thêm một khoản thời gian nữa.

"Sư phụ, Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ ". Nàng làm động tác chào mọi người xong rồi đi lại ngồi kế muội muội của mình.

"Muội có khỏe không sao nhìn muội mệt mỏi quá vậy". Vừa ngồi xuống nàng đã hỏi muội muội mình sức khỏe như thế nào.

"Tỷ tỷ yên tâm muội không sao". Con bé cười thật tươi trả lời nàng.

"Ừm, cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nói với tỷ liền biết không".

"Muội biết rồi mà".

"Sư phụ đây là". Kết thúc cuộc nói chuyện với muội muội nàng quay qua nhìn sư phụ nghi ngờ hỏi.

"Nhã nhi cũng đã tới rồi vậy thì ta sẽ giới thiệu luôn, đây là đồ đệ ta mới thu nhận là sư đệ của con đó". Ông vuốt chòm râu bạc của mình,đưa tay về phía cậu đang đứng.

"Với lại ta muốn thông báo luôn tại vì An nhi lúc đó còn quá nhỏ nên vẫn chưa chính thức nhận làm đồ đệ nên hiện tại ta sẽ nhận con bé làm đồ đệ của ta luôn".

"Các con coi ta lãng trí thật chứ nói nãy giờ quên giới thiệu tên con cho các sư tỷ, sư muội biết rồi". Ông lấy tay vỗ lên trán tự trách trí nhớ mình kém.

"Thằng bé tên Tử Sâm sư đệ của các con vì thằng bé lớn hơn An nhi nên sẽ đứng thứ tư. Còn An nhi sẽ là tiểu sư muội các con có ý kiến gì nữa không".

Tất cả cùng đồng thanh trả lời:"Vâng không có ạ".

Hot

Comments

花🌝

花🌝

cốt truyện ok, nhưng mà sao t thấy nó vẫn có chút thiếu thiếu😅

2024-11-23

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

độc j hiểm v:))

2024-11-14

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

ầy ầy:))

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play