Chương 5: Cơn Ác Mộng Trong Đêm Mưa

Sau khi theo Hồ Kiếm vào một căn phòng trống trong nhà để thay đồ sạch, hắn nhận ra đây là căn phòng dành cho khách, thường được dùng để Lãnh Thiên ngủ lại. Vì vậy, vẫn còn vài bộ đồ sạch để cho hắn thay.

Khi thay đồ xong, hắn cùng Hồ Kiếm đi ra đại sảnh, nơi Hồ Nương vẫn đang ngồi chờ. Ba người trò chuyện một lúc cũng biết được hoàn cảnh của hắn.

Hắn kể rằng mình mất cha từ nhỏ, chỉ có mẹ một mình nuôi hắn lớn. Ông bà hai bên hay họ hàng đều không còn. Nhà ở đơn sơ, mẹ thì đang bệnh nặng, chỉ có hắn đi làm, bắt được gì thì ăn thứ đó.

Hắn thường vào rừng để chặt củi bán lấy tiền, nhưng dạo gần đây nghe nói ở núi U Sơn có nhiều loại cây và dược liệu quý hiếm, nên bất chấp nguy hiểm vào đây hái chúng.

Không may, chưa vào rừng được bao lâu trời đã đổ mưa, càng lúc càng lớn. May mắn cho hắn, lúc đang chạy đi tìm hang động để trú mưa thì thấy được nhà của hai người.

"Hồ thẩm, ta thấy người đang mang thai, không biết đã được bao nhiêu tháng rồi? À mà nói chuyện một lúc lâu, không biết hai người sống một mình ở đây hay còn ai khác nữa không?"

Vẻ mặt của hắn đầy vẻ tò mò, như muốn tra hỏi thêm nhiều thông tin hơn. Ánh mắt láo liên nhìn khắp xung quanh nhà.

"Ta mang thai được 9 tháng 9 ngày rồi, còn 1 ngày nữa thôi là có thể sinh em bé. Còn về chuyện sống cùng ai, bọn ta còn hai cô con gái nữa."

Hồ Nương vui vẻ trả lời mà không hề để ý rằng khi bà nhắc đến hai cô con gái, hắn đã nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể một mưu đồ to lớn sắp thành công.

"Trời cũng tối rồi, mưa lại không ngớt, cậu nên ở lại đây, chờ khi nào mưa tạnh rồi hãy rời đi."

Hồ Kiếm hiền từ đưa ra lời đề nghị, nhưng ông không biết rằng đây sẽ là quyết định sai lầm nhất của đời mình.

Không bao lâu sau, Hồ Yến Chi bưng đồ ăn lên. Khi vừa đi ra, nàng đã thấy trên bàn ăn có thêm một thiếu niên xa lạ đang nói chuyện với phụ mẫu mình.

"Đây là...?"

Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nhan sắc của nàng, hai mắt hắn như muốn rớt ra ngoài. Gương mặt hắn hiện rõ hai chữ háo sắc.

Hahaha, thật là không uổng công ta đi chuyến này mà. Lấy được nội đan xong, ta phải xin đại sư huynh cho ta được chơi mỹ nhân này mới được.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng đáng kinh tởm, cùng những suy nghĩ dơ bẩn, cho đến khi Hồ Kiếm lên tiếng, làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Đây là con gái lớn của ta, Hồ Yến Chi."

"Mà muội muội của con đâu rồi? Sao không thấy con bé?"

Hồ Kiếm ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm Hồ Lam Nhã nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu.

"Muội ấy hồi nãy đói quá đã ăn trước rồi, chắc giờ này đang ngủ trong phòng ạ."

"Vậy thì cứ để con bé ngủ đi. Chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi."

Sau một lúc, tất cả đều đã ăn xong. Hiện tại, mọi người đang ngồi ăn bánh, uống trà và nói chuyện phiếm. Hắn thấy thời cơ đã tới, bèn nói với mọi người:

"Ta có mang theo một bình rượu do chính ta tự ủ. Đúng lúc thời tiết lạnh do mưa, chúng ta có thể uống vài ly để làm ấm người. Cũng coi như đây là lời cảm ơn của ta vì đã được hai người cho ở lại. Mọi người có thể uống với ta vài ly thay cho lời cảm ơn không?"

Hắn nở một nụ cười giả tạo, đưa ra một lý do hợp lý đến mức khó từ chối.

Ba người nhà họ Hồ nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý.

Uống được gần nửa bình rượu, ba người cảm thấy trong người như mất hết sức lực, yêu lực bắt đầu rối loạn. Họ cố gắng làm mọi cách để ổn định linh lực, nhưng vô ích.

Lúc này, họ mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Rượu ngươi đưa bọn ta uống có gì trong đó?"

Hồ Kiếm nghi hoặc nhìn hắn, hai người còn lại cũng tập trung ánh mắt chờ câu trả lời.

"Hahaha, các ngươi đúng là bọn yêu quái ngu ngốc mà!"

Hắn đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường.

"Tất nhiên là có thứ trong rượu rồi! Để ta nói cho các ngươi biết, trong đó có 'Yêu Ma Loạn Tán'! Hahaha!"

Hắn cười hả hê trước sự đau đớn của ba người.

"Nói đến đây, chắc các ngươi cũng biết công dụng của nó rồi nhỉ? Hahaha! Loại thuốc này không có tác dụng với người tu tiên hay con người, nhưng đối với yêu ma như các ngươi thì lại khác. Nó sẽ khiến yêu lực trong cơ thể các ngươi rối loạn, đau đớn đến mức vỡ kinh mạch mà chết! Hahaha!"

"Đồ vô sỉ! Loại thuốc này đã bị cấm luyện từ lâu, vậy mà ngươi dám luyện nó?"

Hồ Kiếm tức giận đến đỏ ngầu cả mắt.

"Bọn ngu si đó! Thứ tốt như vậy mà không dám luyện, đúng thật là ngu dốt! Chỉ cần tim của 100 đứa trẻ, 10 đôi mắt yêu quái, 10 bộ não của ma tộc, nghiền nát chúng rồi trộn vào nhau, bỏ vào lò luyện đan, thêm vài loại thảo dược vào, luyện trong suốt 5 ngày. Chỉ có nhiêu đó thôi mà bọn lão già cổ hủ kia lại cấm không cho luyện! Hahaha! Nhưng ta vẫn luyện được!"

Hắn vừa nói vừa cười điên cuồng, trông không khác gì một kẻ mất trí.

"Ngươi đúng là điên rồi! Muốn giết bọn ta mà dùng thủ đoạn kinh tởm như vậy? Đúng là đáng khinh!"

Hồ Yến Chi căm phẫn trước sự tàn độc của hắn.

"Hả? Mỹ nhân, nàng nói vậy là sai rồi. Ta không muốn giết các ngươi mà..."

Hắn dừng lại một chút, nở nụ cười đầy tà ác.

"... Đại sư huynh của ta mới là người muốn nội đan của các ngươi!"

Hot

Comments

Bạc Hà 🌕🐱

Bạc Hà 🌕🐱

thật là kinh tởm mà

2024-11-18

0

花🌝

花🌝

quá muộn rồi ông chú ạ

2024-11-16

0

花🌝

花🌝

tới lúc nó lộ bản chất ròi

2024-11-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play