Sau một thời gian dài dọn dẹp lại nhà cửa và xử lý mấy cái xác kia xong cũng tốn khá nhiều thời gian của hai người, trời hiện tại cũng đã xế chiều rồi. Họ quyết định dùng một vài nguyên liệu ở trong bếp để nấu một vài món ăn đơn giản.
Tất nhiên Lãnh Thiên sẽ là người nấu rồi, thấy vậy thôi chứ ông nấu ăn ngon lắm đấy, vì cũng không có tâm trạng ăn uống gì nên ông chỉ nấu vài món đạm bạc để ăn mà thôi.
Ông có hỏi nàng sau này nàng tính làm gì, nàng chỉ im lặng vì nàng cũng không biết phải làm gì.
"Hay con và muội muội con đến chỗ ta ở đi, ta sẽ nhận hai đứa làm đệ tử của ta con thấy sao".
Sau một lúc suy nghĩ nàng cũng đưa ra câu trả lời:"Dạ cũng được ạ".
"Vậy ăn xong nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta sẽ đưa con đi". Ông thở phào nhẹ nhõm vì nếu như nàng không đồng ý thì ông khó mà có thể lúc nào cũng xuất hiện mà bảo vệ được, làm đồ đệ thì sẽ có thể chỉ bảo cho nàng và tìm cách giúp muội muội nàng dễ hơn.
Đặt muội muội lên nôi cho muội ấy ngủ, cái nôi đã được phụ thân nàng làm một tháng trước. Mới đặt muội ấy xuống liền lăng ra ngủ, đúng thật là trẻ con lúc nào cũng vô tư. Còn nàng thì cứ lăn qua lăn lại quài mà không ngủ được tới gần sáng mới chợp mắt được một lát.
Nàng thức dậy sớm ăn tạm một cái bánh bao, còn muội muội hiện tại không có sữa nên nàng đã chuyền một chút linh lực cho con bé. Rồi thu dọn một ít đồ đạc cần thiết, bế muội muội ra ngoài tìm Lãnh Thiên. Ông hiện tại đang đứng ngoài sân nhà.
"Thúc thúc "
"À con ăn sáng chưa còn muội muội con nữa". Ông cười hiền từ hỏi han ân cần.
"Con ăn rồi còn muội muội hiện tại không có sữa nên con đã chuyền một chút linh lực cho muội ấy để cầm cự cho đỡ đói ạ".
"Vậy cũng được để tới nơi rồi ta sẽ chuẩn bị sữa cho con bé. Hiện tại con có cần ta cho con thêm thời gian để thu xếp đồ đạc đêm theo không".
"Dạ không ạ, con đã thu xếp xong rồi ạ".
"Vậy được rồi chúng ta đi thôi". Nói xong ông bước ra khỏi sân đứng trước cửa triệu hồi ra thanh kiếm.
Nàng bước từ từ đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng dứt khoát quay người lại đi về về phía Lãnh Thiên. Nàng thầm nhủ với lòng chừng nào mình đủ mạnh thì sẽ quay về đây còn nếu không thì sẽ vĩnh viễn cũng không bước chân vào đây lần nào nữa.
Họ bay ra ngoài núi đi vào thôn dưới chân núi để mua một ít sữa, tuy là yêu có thể dùng linh lực để thay thế cho sữa. Nhưng đối với cơ thể hiện tại của muội muội không thể chuyền linh lực quá nhiều cho muội ấy nên chỉ còn cách đi mua sữa mà thôi. Nói tiếng là mua sữa nhưng thật sự là đi xin sữa của người khác, thứ này chỉ có những bà mẹ mới sinh con mới có mà thôi, đi từ đầu thôn tới cuối thôn cuối cùng cũng có người cho bọn họ một chút sữa.
Tại vì không phải cho bú liền tại chỗ mà họ xin mang đi thì không ai cho cả, vì họ phải bóp cho sữa chảy ra nên rất là đau, nhưng trời cũng không phụ lòng người cuối cùng cũng có người cho. Sữa được đựng trong chén, vì tiện cho việc mang đi Lãnh Thiên đã dùng linh lực chuyển sữa vào trong ống đựng nước làm bằng tre. Chúng tôi rất biết ơn và cho gia đình họ một chút tiền vậy đây cũng coi như giống với câu nói đi mua sữa mà tôi nới lúc đầu.
Họ đã có được sữa nên đã bắt đầu ngự kiếm hướng về nơi Lãnh Thiên đang ở. Khi nhìn vào không ai có thể hình dung đây là một môn phái vì nó được xây không khác gì một phủ trạch bình thường, nào có giống nơi để một môn phái ở đâu.
Thật ra nói là một môn phái cho sang vậy thôi chứ ở đây hiện chỉ có ba mà thôi là Lãnh Thiên và hai đồ đệ. Khi thành lập môn phái này ông tính nhận năm đồ đệ nên xây dựng nơi này không lớn lắm. Hiện tại chắc ông phải xây rộng thêm nữa rồi.
Khi hạ kiếm xuống trước cửa nàng cảm thấy nơi đây linh lực rất dồi dào là một nơi rất thích hợp để tu luyện.
"Nhiễm nhi, Băng nhi sư phụ về rồi đây". Vừa bước vào cửa ông cất tiếng gọi các đồ nhi của mình.
"Sư phụ người đã về". Một tiểu cô nương khoảng chừng 10 tuổi bận trên người bộ bạch y toát lên vẻ ngoài lạnh lùng. Cô mở của phòng bước ra cười nhẹ chào sự phụ mình, nhưng khi thấy hai tỷ muội nàng đứng phía sau sắc mặt cô lập tức thay đổi cô thu nụ cười lại rồi tỏa ra sát khi như muốn giết chết nàng.
"Yêu nghiệt sao ngươi dám tới đây". Giọng nói không có một chút độ ấm nào. Cô biến ra thanh kiếm cầm chỉ thẳng vào nàng và muội muội.
"Ấy bình tĩnh, con bỏ kiếm xuống nào". Ông vội vàng kéo tay đang cầm kiếm của cô xuống cười hiền từ khuyên nhủ.
"Sư phụ". Cô khó hiểu mà nhìn sư phụ mình.
"Cái con bé này bình tĩnh nghe ta giải thích. Đây không phải yêu quái hay gì cả mà là sư muội của con".
"Sư phụ người nói cái gì?". Như không tin đều mình vừa nghe thấy cô hỏi lại lần nữa.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
t thấy cậu vt còn rất là lũng luôn, t đọc ndung thì ok nhưng cách viết của cậu vẫn chưa đc tốt lắm, sai cta nhiều, còn lặp từ rất nhiều. cậu nên đọc lại lỹ trước khi đăng nhé, còn lại thì ndung ổn rồi
2024-11-20
0
pé đẹp🐱
Vào tu luyện luôn
2024-11-14
0
pé đẹp🐱
Đc luônnnn
2024-11-14
0